Tôi mệt mỏi cực độ, vịn vào tường đứng dậy, vòng qua ấy đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa khóc xong một trận, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận có người nằm xuống bên cạnh.
Một bàn tay chầm chậm luồn vào áo tôi.
Tôi ghê tởm hất ra.
“Biến! Đừng chạm vào tôi!”
Tống Hiên dừng lại, thở dài:
“Được rồi, ngủ ngon.”
Sau đó quay lưng về phía tôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn.
Tôi mở mắt trần nhà, để mặc bóng tối từng chút một nuốt chửng mình.
Trên mạng vẫn hay , trong , ai trước, người đó thua cuộc.
Năm đó, chính tôi là người theo đuổi Tống Hiên.
Năm nhất đại học, ấy là trợ giảng cho lớp tôi. Vừa cao, vừa đẹp trai, lại là sinh viên xuất sắc nhất khóa.
Ngay lập tức, bao nhiêu nữ sinh phải lòng ấy, trong đó có tôi.
Nhưng ấy quá lạnh lùng, với ai cũng giữ thái độ hờ hững, xa cách.
Dần dần, mọi người đều từ bỏ, chỉ có tôi là càng bị từ chối, càng cố chấp hơn.
Tôi là người theo đuổi lâu nhất, cũng là người may mắn hái trái ngọt.
Tôi vẫn nhớ như in cái đêm ấy nhắn tin đồng ý tôi.
Tôi che miệng hét lên trong lòng, phấn khích đến mức không thể chợp mắt cả đêm.
Chỉ là, tôi không ngờ đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất về sau này.
Sau khi ở bên nhau, tôi không hề cảm nhận sự quan tâm của ấy.
Tống Hiên là người trầm lặng, chẳng bao giờ chủ nhắn tin cho tôi.
Mỗi lần chuyện, đều là tôi cố gắng tìm chủ đề, rồi hào hứng chia sẻ với ấy.
Tôi gửi hình đồ ăn ngon, ấy chỉ đáp:
【Ừm ừm.】
Tôi kể một câu chuyện hài, ấy trả lời:
【Hahaha, buồn thật.】
Tôi gửi ảnh con mèo hoang trước ký túc xá, ấy đáp:
【Ừ, mèo đáng quá.】
Tôi cảm giác chúng tôi chẳng có gì để .
Muốn ấy chia sẻ về cuộc sống của mình, ấy lại chẳng có gì để kể, ngày nào cũng chỉ có học, học, và học, suốt ngày chỉ loanh quanh giữa giảng đường, thư viện và ký túc xá.
Tôi hoàn toàn bất lực.
Nhưng tôi tự an ủi mình: mới nhau thì chắc chắn phải có thời gian để hòa hợp, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Nếu không thể trò chuyện qua tin nhắn, thì gặp mặt là rồi.
Sau đó, chỉ cần có thời gian, tôi sẽ đến tìm ấy, có khi đi học cùng, có khi đến thư viện ngồi học chung.
Trên đường đi, ấy cầm tay tôi, còn tôi thì hào hứng không ngừng.
Anh ấy thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu.
Cuối tuần tôi rủ ấy đi chơi, ấy cũng không từ chối.
Ngoài việc quá ít chuyện để , hình như cũng không có vấn đề gì cả.
Ai trước, người đó thua cuộc.
Tôi tự dỗ dành mình như .
Nhưng rồi thời gian trôi qua, nỗi tủi thân vẫn ngày càng lớn dần.
Mỗi lần tôi cảm thấy bất ổn, ấy chẳng bao giờ dỗ dành tôi.
Anh ấy chỉ lặng lẽ tôi khóc lóc, giận dỗi, chờ tôi bình tĩnh lại, rồi chủ xin lỗi:
"Xin lỗi, sai rồi. Đừng giận nữa."
Anh ấy giống như một tảng băng nghìn năm, tôi không thể nó tan chảy, ngược lại, chính tôi lại bị đóng băng.
Tôi thường xuyên tự hỏi: Anh ấy có thực sự tôi không?
Tôi đã hỏi ấy vô số lần:
"Tống Hiên, thực sự em chứ?"
Anh ấy lúc nào cũng hời hợt đáp lại:
"Yêu."
Nhưng… là như thế này sao?
Lần đầu tiên đương, tôi hoàn toàn mơ hồ.
Tôi đi hỏi cùng phòng.
Cô ấy tôi nghĩ quá nhiều, "Người theo đuổi Tống Hiên nhiều như thế, nếu ấy không cậu, thì tại sao lại đồng ý ở bên cậu?"
Nghe , tôi lại tự dỗ mình:
Anh ấy đã chọn mình giữa bao nhiêu khác, chắc chắn mình phải đặc biệt hơn họ chứ?
Tôi hóa thành Sherlock Holmes, tỉ mỉ phân tích từng chi tiết, cố tìm ra bằng chứng rằng ấy tôi.
Nhưng điều đó chẳng khác gì dùng một con dao cùn để cứa lên trái tim mình từng chút một, đau đớn mà không kết thúc.
Tôi từng nghĩ đến chuyện chia tay, dứt khoát để chấm dứt tất cả.
Tôi đã chia tay ba lần, mỗi lần đều là lúc tức giận, không kiềm chế cảm .
Bạn thấy sao?