Yêu nhau bốn năm, trai tôi chưa từng dỗ dành tôi.
Ngay cả khi tôi suýt gặp tai nạn giao thông, hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy, ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
Tôi suy sụp hét lên:
“Anh không thể an ủi em một chút sao? Em suýt nữa đã không thể trở về rồi đấy!”
Anh ấy lặng lẽ tôi từ trạng thái hoảng loạn đến mệt mỏi rã rời, rồi bối rối :
“Xin lỗi, không biết phải gì.”
Tôi vừa khóc vừa .
Lại là câu này, mãi mãi chỉ biết :
“Anh vụng về, không biết gì.”
“Xin lỗi, sai rồi.”
“Em bình tĩnh lại đi, đừng giận nữa.”
Sau này, vào một buổi sáng bình thường, tôi bình thản thu dọn hành lý rời đi.
Lúc này, ấy mới thực sự hoảng loạn, mới bắt đầu giữ tôi lại, bắt đầu thay đổi.
Tôi ấy lạnh lùng, không chút lòng.
Lần này, đến lượt ấy suy sụp hét lên:
“Anh đã thay đổi rồi mà, đúng không? Rốt cuộc còn sai điều gì nữa?”
Có lẽ không ai hiểu , điều tôi chờ đợi từ lâu không phải là sự thay đổi của ấy, mà là chờ đến lúc chính mình có thể từ bỏ.
Và bây giờ, tôi đã đợi rồi.
—---------------
Trên đường tan , tôi ngồi ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bất chợt, bác tài hét lên một tiếng, tôi chỉ kịp thấy một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao từ phía bên phải.
Theo phản xạ, bác tài đạp phanh gấp, đã quá muộn.
Lực quán tính đẩy tôi ngã về phía trước, rồi bị dây an toàn kéo mạnh trở lại, trong chớp mắt, chiếc xe tải đã gần ngay trước mặt.
Tôi hoàn toàn cứng đờ, thậm chí quên cả thở.
Lúc này, bác tài đột ngột đánh tay lái hết cỡ, một cú rung lắc và va đập dữ dội, chiếc xe của chúng tôi sượt qua xe tải trong gang tấc, lao thẳng lên dải phân cách cây xanh bên đường.
Một vụ tai nạn thảm khốc suýt chút nữa đã xảy ra.
Bác tài toát mồ hôi lạnh, lau mặt một cái rồi :
“Trời ạ! Tôi đỉnh thật đấy.”
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, ngồi phịch xuống ghế chân tay bủn rủn.
Bác tài đã bình tĩnh lại trước, vỗ vai tôi trấn an:
“Không sao rồi, không sao rồi, bé. Tai qua nạn khỏi, ắt sẽ có phúc.”
Tôi gắng gượng về nhà, vừa thấy Tống Hiên, tôi liền không thể kìm nén nữa, ôm lấy ấy và bật khóc nức nở.
Tôi vừa khóc vừa đứt quãng kể lại sự kinh hoàng vừa trải qua, cũng như nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại trong tôi.
Giả sử bác tài không kịp phản ứng, chúng tôi chắc chắn đã không thể sống sót...
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi rùng mình, run rẩy không kiểm soát .
Tống Hiên chỉ im lặng tôi.
Ngay cả một bác tài xa lạ cũng biết vỗ vai an ủi tôi, mà ấy chẳng gì, cũng chẳng gì.
Tôi bật khóc:
“Anh không thể dỗ dành em một chút sao?”
Anh ấy chỉ một cách vô cảm:
“Anh vụng về, không biết gì.”
Tôi sụp đổ hét lên:
“Nói gì cũng ! Em suýt nữa đã không thể trở về rồi, chỉ có phản ứng này thôi sao? Chỉ cần ‘Không sao rồi, đừng sợ’ hoặc ôm em một cái cũng mà!”
Anh ấy nhíu mày, giọng vẫn bình thản:
“Nhưng em vẫn về rồi đấy thôi? Chỉ là một phen hú hồn thôi mà.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi phát điên.
“Ý là gì? Anh muốn em chết luôn ở đó thì mới không phiền phải không?!”
Anh ấy thở dài:
“Em xem, vừa gì, em lại giận nữa rồi.”
“Aaa!” Tôi hét lên.
Tôi muốn phát điên, muốn hét lên, thậm chí muốn đánh nhau với ấy.
Anh ấy thấy tôi mất kiểm soát, lại thở dài, giọng bất lực:
“Em đừng kích , thực sự không biết phải gì. Nếu em bị thương, chắc chắn sẽ vào viện chăm sóc em. Nhưng mà... em không sao cả.”
Ngay lúc đó, cả người tôi như bị rút cạn sức lực.
Tôi gục xuống, co người ôm lấy chính mình, bật khóc nức nở.
Anh ấy vẫn đứng đó, im lặng tôi.
Nhìn tôi từ đau khổ gào khóc đến kiệt quệ mệt mỏi, rồi chỉ còn biết nức nở.
Cuối cùng, ấy đưa tôi một cốc nước nóng.
“Xin lỗi, sai rồi.”
Tôi ngơ ngác ấy, vừa khóc vừa bật .
Bao nhiêu năm qua, mọi cảm của tôi trước mặt ấy, đều giống như một cú vào bông, chẳng có tác dụng gì cả.
Chán ngán vô cùng.
Bạn thấy sao?