Hai mẹ con thím Mười nhau ngạc nhiên. Xong chẳng ai với ai câu nào.
Ông thầy lễ khâm liệm xong, dặn dò thím Mười vài điều rồi ra về. Tiếng kèn trống vang lên inh ỏi, mãi tận khuya đội kèn trống mới về nhà chợp mắt, cũng là để bà con lối xóm có chút không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Đêm hôm ấy, trời mưa phùn rả rích. Tiếng ếch nhái ộp oạp ngoài vườn thi nhau kêu, khiến Tường Vân không tài nào chợp mắt . Con bé thức dậy, ra ngoài gian nhà chính thấy chiếc quan tài kê ở giữa, đằng trước đặt di ảnh của Mười càng con bé thêm buồn.
Ngó sang bên cạnh, thấy cậu em trai đang ngủ ngon giấc, Tường Vân nhè nhẹ bước xuống khỏi giường.
“ Con kia, mày không ngủ thì ở đây canh quan tài mày cho tao. Tao tranh thủ vào buồng chợp mắt một lúc.”
Hồi chiều, ông thầy mẹ của thím Mười rước về cúng có dặn, không để mèo hoang nhảy qua quan tài của , nhất là mèo đen tuyền, hay còn gọi là mèo mun. Bởi Mười mất vào giờ xấu, gặp mèo đen nhảy qua xác hoặc áo quan sẽ rất dễ bị quỷ miêu nhập vào. Hơn nữa, mất vào giờ khắc, nên gia đình sau này chăn nuôi không đặng. Muốn giải hạn phải sắm lễ cúng mới mong gia đạo yên.
Nghĩ đến đây, Tường Vân bước đến bên cạnh, đáp:
“ Dạ con tỉnh ngủ rồi thím. Thím cứ đi ngủ đi con ở lại canh quan tài của cho thím đi nghỉ ạ.”
Thìm Mười bĩu môi, dí ngón tay vào trán Tường Vân, nhếch môi :
“ Con ranh, đừng có lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền lễ phép trước mặt tao như thế, thấy mắc nôn lắm. Mày định diễn kịch trước vong linh của mày cho ông ấy xem hay sao hả? Tao khinh!”
Nói xong, thím Mười quay đi nhổ toẹt bãi nước miếng xuống đất, ngay trước linh cữu của chồng mình, rồi mới xoay người hậm hực bỏ đi.
Hành đó của thím Mười khiến Tường Vân chột dạ. Con bé mới mười hai tuổi, thì sao hiểu hết ý nghĩa thâm sâu trong những câu đay nghiến của thím Mười thốt ra. Chỉ cảm nhận rằng thím Mười không hề quý mình, có chăng vì nể mặt Mười nên thím ấy mới miễn cưỡng đồng ý cho hai chị em bé ở lại đây mà thôi.
Bạn thấy sao?