Một bóng trắng đi tới, đưa sát khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống ghé sát vào màn, nó trũng sâu xuống một vũng, y như có vật nặng rơi xuống. Khi đó, Tường Vân hai mắt mở thao láo, muốn nhắm lại để không thấy gương mặt đó mà đôi mắt không tài nào khép vào , cứ mở trân trân to tròn.
“ Chú Mười!” Trong đầu con bé thốt lên hai từ thân thương.
Nó nhận ra bóng trắng kia chính là người ruột vừa mới mất của mình, có lẽ nhà nên về thăm.
Một lúc sau, Mười nhấc khuôn mặt ra khỏi màn, hai tay chắp sau mông lủi thủi xoay người rời đi. Ra đến cửa, thình lình Mười khựng chân, đứng im lặng trong giây lát rồi ngoảnh mặt quay vào nhà một lần nữa rồi mới đi tiếp.
“ Chú Mười! Chú Mười ơi Mười..!”
Tường Vân giật mình vùng dậy, trán vã mồ hôi hột, cơ thể thả lỏng khiến con bé có cảm giác mềm nhũn. Tim đập thình thịch…thình thịch…
Bỗng, tiếng bước chân từ sau hồi nhà dội đến, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung trong đầu của con bé. Tường Vân ngồi tựa lưng vào tường, lắng nghe từng tiếng , từng bước đi.
Chợt có tiếng đằng xa đưa tới:
“ Đêm nay đi soi mấy con ếch, mang đến cho hai mẹ con em ăn.”
“ Nỡm! Để mụ vợ già của nó biết, nó xé xác ra cho mà xem.”
Giọng người phụ nữ quen thuộc vang lên, họ như đang chuyện thì thầm với nhau, chẳng hiểu sao ngồi cách chỗ họ khá xa, mà Tường Vân nghe họ chuyện rõ mồm một từng câu từng chữ.
Tiếng khúc khích vang lên, người đàn ông kia :
“ Dẹp con mụ vợ sang một bên, giờ chiều tí đi, nhớ em muốn chết.”
Thím Mười:
“ Từ từ đã, để em đậy giỏ ếch lại chứ mai lấy gì bỏ vào mồm.”
“ Nhanh lên em, sắp chịu không .”
“ Nỡm ạ! Con vợ nó để đói khát ư!”
“ Ừ! Hì hì, nó không để đói khát, cơ thể ngấn mỡ lúc nào cũng phát ra mùi hôi nách của nó, lại buồn nôn. Chẳng hiểu sao, nó cũng vất vả như em, cơ thể em lúc nào cũng thơm tho, còn con mụ vợ , cứ bóng nhẫy.”
Tiếng thím Mười:
“ Làm nhanh nhanh lên, để con bé Thuỳ Dung tỉnh dậy không thấy mẹ, nó lại hét toáng lên bây giờ.”
“ Ừ..hì…hì…”
Tường Vân bật khóc. Những lời tứ mùi mẫn của thím Mười và gã nhân đã vô để con bé nghe thấy. Tâm hồn một đứa trẻ như trang giấy trắng, nay đã phải nghe những lời lẽ sai trái này quả thực quá sức chịu đựng của nó.
Tường Vân khóc nấc, miệng lảm nhảm hai từ” Mười.. Mười..” không biết bao nhiêu lần.
Tiếng im bặt. Con bé ngủ gục đi vì mệt. Cũng chẳng biết ngủ đã bao lâu, tiếng rên rỉ bên ngoài cửa sổ khẽ vang lên, con bé tỉnh giấc thêm một lần nữa:
“ Cô ơi , cứu cháu tôi với. Xin hãy cứu cháu tôi.”
Mồ hôi chảy thành dòng trên trán,những lọn tóc mai bết bát cả vào nhau. Tường Vân nghe rõ hơi thở gấp gáp của mình, vang lên dồn dập lúc nửa đêm.
Bạn thấy sao?