Tôi chọn cho mình một con hồ ly trắng cấp thấp nhất để ký khế ước. Chỉ bởi vì nó từng cứu tôi một mạng. Tôi đối xử với nó, chính là cầu gì được nấy, chi ra hàng nghìn lượng vàng để bồi dưỡng linh lực cho nó. Động đất xảy ra, hồ ly trắng vậy mà để mặc tôi bị một hòn đá lớn đè trúng làm cho thương nặng. Trước mặt tôi đây, nó quỳ dưới chân em gái của tôi mà nịnh nọt: “Vân Vân, chỉ cần cô ta c h ế t đi, chị sẽ trở thành chủ nhân mới của gia tộc rồi.” Một lần nữa mở mắt ra, tôi quay lại lúc ký khế ước. Lờ đi ánh mắt mong đợi của hồ ly trắng, tôi đưa tay về phía thú nhân bên cạnh nó, nhẹ nhàng hỏi: “Đi theo tôi, cậu có bằng lòng?” Đôi mắt của hồ ly trắng phút chốc đỏ hoe, giọng nói run run: “Ngài quên mất trước đây chính tôi là người đã cứu ngài sao…”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?