Ta sợ đến nỗi bay sạch cả cơn buồn ngủ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra là nữ chính gốc đây mà.
Cô ấy ta một cái đầy thâm sâu ý vị.
Ta ngồi dậy hỏi: "Cô muốn quay về à?"
Cô ấy về thì ta về thôi.
Ta quay về tiểu luận cũng sướng mà.
Chẳng qua có hơi tiêng tiếc giang sơn trẫm đánh về thôi.
Chiêu Bình lắc đầu.
"Thế ..."
Ta thủng ra: "Chắc muốn hỏi kết cục của thằng chó nam chính nhỉ, thằng đấy..."
Chiêu Bình , lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xinh.
"Hắn nào ta không quan tâm đâu."
"Ta đến lời từ biệt với ngươi thôi."
Bóng hình ấy từ từ đúc lại thành hình, khoác bộ váy áo màu vàng điểm đỏ, mang đến cảm giác là một thiếu nữ ngây thơ vô lo vô nghĩ.
Cô ấy đột nhiên nhào vào trong lòng ta, ta tý thì ngã ngửa ra sau.
"Cảm ơn ngươi nha Chiêu Chiêu, cho ta biết rằng phận con cũng có thể sống như ."
Ta vỗ về đằng sau lưng của ấy.
"Cho nên sau này tâm phải cứng vào, đừng có lụy cắm đầu vào như thế nữa."
Chiêu Bình ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên rõ ranh.
"Ta tò mò lắm nè, Lặc Cổ, Bùi Cảnh Chi, rồi cả vương tử ở Tây Vực mới đến nữa, ngươi định chọn ai vương phu?"
Ta mặt không đổi sắc ẩy đầu nàng ấy ra.
"Cô nhanh chân về đi, nhớ phải giúp tôi hoàn thành khóa luận văn tốt nghiệp đấy nhé."
"Viết nhớ đừng viết vớ vẩn đấy nhé, tôi vẫn còn muốn có mặt mũi lắm."
"Vậy ta đi thật đây Chiêu Chiêu, nhớ sau này đừng nhớ ta quá nhé."
....
"Bệ hạ, bệ hạ?"
Ta ngơ ngác mở mắt, là Bùi Chi đang gọi ta.
Thoáng chốc ta đúng là không biết mình đang ở đâu.
Trang Chu mộng hồ điệp, một giấc mộng Hoàng Lương.
Vừa nãy đúng là Chiêu Bình thật, hay chỉ là ta nằm mơ thấy thôi.
Bạn thấy sao?