Nàng Tiên Cá Mang [...] – Chương 19

Sau khi Tạ Lâm Xuyên rời đi, tôi mới phép vào phòng.

“Ngọc tỷ, có thể bỏ dao xuống trước không?”

“Tôi muốn ôm Bảo Bảo.”

Bảo Bảo cũng giãy giụa, muốn tôi ôm.

Nhưng Ngọc tỷ hoàn toàn không có ý định buông tay, vẻ mặt chế giễu:

“Để ôm? Ôm đi cho người đàn ông loài người kia?”

“Cô đã rời đi cùng ta, tại sao còn quay về?”

Tôi có một dự cảm không lành, kiên nhẫn giải thích: "Không phải tôi chủ đi cùng ta, mà là bị ta mang đi.”

“Vậy thì tôi càng không thể đưa cho , nhỡ đâu ta mang Bảo Bảo đi thì sao?”

Trong mắt ấy là sự đề phòng.

“Mẹ ơi, ôm con.” Bảo Bảo vặn vẹo cơ thể, không ngừng giãy giụa.

Con dao trong tay Ngọc tỷ vẫn chưa hạ xuống, tôi sợ đến mức tim đập thình thịch.

“Ngọc tỷ, tôi cầu xin hãy bỏ dao xuống, cẩn thận Bảo Bảo bị thương.”

“Người sẽ nó bị thương là !” Cô ấy ôm Bảo Bảo, đứng dậy.

“Nó là con của tôi, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp nó đi!”

“Tôi hiểu sự quan tâm của dành cho nó, tôi cũng là mẹ của nó, tôi sẽ không nó.”

Ngọc tỷ lắc đầu: "Cô chỉ là công cụ sinh ra nó, bây giờ, là con người, nó là người cá, tôi mới là mẹ duy nhất của nó."

Tâm trạng tôi không chỉ có thể dùng hai chữ kinh ngạc để miêu tả.

Tôi cố gắng đến gần, cố gắng để ấy bình tĩnh lại.

Nhưng ấy lại vung dao về phía tôi.

Cánh tay tôi bị rạch một đường.

Bảo Bảo bị dọa đến mức òa khóc.

Tim tôi đau như cắt: “Ngọc tỷ, tôi cầu xin hãy trả nó cho tôi.”

“Đừng hòng! Nếu không phải Bảo Bảo khóc lóc đòi đến tìm , căn bản sẽ không có cơ hội thấy nó.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...