3.
Tiếng xung quanh ta tỉnh táo lại.
Ta kiên nhẫn ông chủ, chờ đợi một câu trả lời.
Chủ quán có vẻ ngạc nhiên, chỉ vào Du Diễn trên khán đài.
“Món hàng có giá một đêm ngàn lượng, ta chủ ở đây, khách quan muốn gì cũng …”
Còn chưa hết, ta đã ngắt lời:
"Hoàng kim."
Lời vừa ra, toàn bộ khán giả đều chấn .
“Hắn ngàn lượng phế thải, ngài ngàn lượng hoàng kim, mua bán có tốt như sao?”
Ông chủ vội vàng gật đầu, mỉm nịnh nọt ta, bộ dạng không khiến người khác khó chịu, thậm chí có chút khôi hài :
“Điện hạ, cầu ngài sủng ta~”
Trên mặt ta thoáng hiện lên một tia phức tạp, không biết nên đáp lại sự nhiệt của hắn như thế nào, đành phải bắt chước kẻ bắt nạt trong vở kịch, vòng tay qua eo hắn rồi bước ra ngoài.
Vừa đi vừa :
"Ngoan, phục vụ ta cho tốt, đến mạng cũng cho ngươi."
Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, Dư Diễn đã tách ra khỏi mọi người, đuổi theo ta.
Hắn nắm chặt tay áo ta, vẻ mặt u ám, giọng run run:
"Điện hạ lẽ ra nên đưa ta đi, sao ngài không mang ta đi cùng?"
"Ngài... chán ghét ta rồi ư?"
Chán ghét?
Không, là hận!
Kiếp trước ta cố gắng hết sức giữ lại mặt mũi cho hắn, tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn, hắn vui.
Hắn chưa từng với ta lấy một lần, vẫn luôn nghĩ ta đang nhục hắn.
Bây giờ hắn lại chân thành với ta sao?
生当陨首,死当结草 (Cứu huhu)
Lòng trung thành mà hắn từng dành cho ta, đến cuối cùng lại kết thúc bằng tính mạng của ta, thâm đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ dại.
Thật nực !
Mặc dù ta không biết vì sao mình tái sinh, ta nghĩ - ta không ở đây để cứu mạng hắn nữa.
Người ta nên cứu là những người lính canh giữ cổng thành bằng má* thịt mình, là những người phụ nữ dù việc vất vả vẫn chia sẻ cho người ăn xin bát cháo nóng hổi.
Ngay cả bản thân ta, người từng hạ mình vì hắn, cũng xứng đáng cứu vớt hơn hắn phải không?
Ta đang định chế nhạo Du Diễn thì người bên cạnh đã lên tiếng trước.
"Ngươi lớn lên bộ dạng giống như bị người ta thiếu nợ , đương nhiên là điện hạ chán ghét ngươi rồi! Mời đến mười vị đạo sĩ cũng không hóa giải sự xui xẻo của ngươi!"
Rồi hắn nắm lấy tay ta lắc ngược lắc xuôi:
"Điện hạ, người đừng thích hắn, sẽ cả nhà đấy."
Ta hơi nhướng mày.
Hỏng bét, tên này… cũng có chuyện xưa à?
4.
Chủ nhân của Nam Phong Các có một khuôn mặt không ai có thể nhớ .
Chỉ có đôi mắt là sáng như sao, tựa hồ đã từng thấy ở đâu đó.
Thấy ta chỉ người bên cạnh, liếc mắt cũng không thèm cho hắn.
Trong cơn tuyệt vọng, Du Diễn cúi đầu thi lễ với ta - đúng theo nghĩa quân thần.
“Xin Điện hạ... dùng ta thuốc giải…” - Điều hắn đang cầu chính là quan hệ thân mật.
Dưới tác dụng của thuốc, ta đổ mồ hôi lạnh cơ thể lại nóng như lửa đốt.
Kiếp trước, ở cạnh người mình , ta còn có thể chịu đựng cảm giác này.
Còn bây giờ?
Cho nên ta chỉ chán ghét mà chế giễu:
“Tội thần như ngươi cũng xứng nam kỹ của ta sao!”
Du Diễn dâng hiến trước mặt ta hai lần.
Một lần ở kiếp trước, khi Ngự sử qua đời, trái tim cũng chec theo;
Một lần là hiện tại, bước qua ranh giới sinh tử, trái tim ta cũng chết rồi.
Cả hai lần đều thất bại.
Từ giờ trở đi, ta và hắn không còn cơ hội nào nữa.
Nhìn lòng tự trọng của hắn sụp đổ, trong lòng ta không còn xót xa nữa.
Chỉ có sảng khoái!
"Điện hạ trúng dược? Về phủ! Mau trở về ngay!"
Chủ nhân của Nam Phong Các đúng là không biết sợ.
Hắn nghe xong liền bế ta lên nhét ta vào xe ngựa.
Ta đã sống qua hai đời, luôn là một người có ý chí mạnh mẽ. Ta chưa từng đối xử như một giây phút nào.
Nhìn qua khóe mắt, lại thoáng thấy có ai đó đang kéo quần áo của Du Diễn, để lộ một mảng lớn da thịt hắn.
Một đôi bàn tay đen tối khác vươn ra kéo hắn quay trở lại ...
Cũng tốt.
Hắn cho rằng ta là kẻ đạo đúc giả.
Ta dựa vào cửa mỉm , đúng là việc chọn người, để hắn quay lại con đường thuộc về mình đi.
Con ngựa chạy thật nhanh.
Trở về đến phủ, ta vô dùng chóng mặt vì tác dụng của thuốc.
Mãi đến khi ngâm mình trong làn nước lạnh mới tỉnh táo đôi chút.
Sau khi cố gắng nhấc mí mắt lên, liền thấy khuôn mặt lo lắng của ông chủ.
Níu tay lên thành thùng nước, ta cau mày nghĩ:
"Ta... chắc chắn đã thấy đôi mắt của ngươi ở đâu đó rồi."
Vừa dứt lời, ta đã bất tỉnh nhân sự mà rơi xuống nước.
Tỉnh dậy đã là ngày thứ hai, sáng sớm gà gáy canh ba.
"Điện hạ! Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi! Ngài Xuân Hạnh sợ chết khiếp huhu..."
Vừa đứng dậy, ta lại bị cục thịt nhỏ vật ngã xuống giường.
Xuân Hạnh ta nhặt về từ ngoại thành trên đường đi phát cháo tiếp tế nạn đói. Có lẽ vì thiếu ăn mà mấy năm nay nàng ăn ngon miệng, đẫy đà lên không ít.
Bây giờ trông nàng giống như con búp bê trong tranh vẽ năm mới, lớn lên thật vui tươi. Tính cách sôi nổi, còn thích... bám dính ta!
Bây giờ nàng đang nằm trên người ta mà khóc.
Ta vươn tay ôm lấy nàng. Lần cuối cùng ta dỗ dành tiểu nha đầu này là khi kinh thành phố thất thủ.
Xuân Hạnh ở kiếp trước khuôn mặt đầy má*, còn Xuân Hạnh ở kiếp này thì đầy nước mắt.
Trái tim ta nhói lên mấy nhịp.
"Xuân Hạnh, bản cung đau..."
Bạn thấy sao?