Nghe tiếng xe vào sân, bà Vân liền điều chỉnh cảm , mắt rớm lệ ra hiệu cho Ái Xuyên đang nằm trên giường tỏ vẻ yếu ớt.
Khi Quang Đạt gần vào, bà ta lập tức khóc lóc: “Sao số tôi lại khổ thế này, đứa con dâu bảo bối bị người ta bắt nạt cũng không bảo vệ . Ái Xuyên, còn nghĩ thoáng ra, Đạt nó bị mất trí nên mới lạnh nhạt với con, chờ tới lúc nó nhớ lại, nhất định sẽ bù đắp cho chũng ta.”
“Mẹ, sao mẹ không để con ch ết đi, con thực không thiết sống nữa, ấy sẽ không nhớ ra con đâu, ấy hận con.”
“Sống ch ết gì? Tính mạng con người không phải trò !” Quang Đạt tức giận quát, “Ai cho phép việc ngu xuẩn này?”
“Con bé như thế là vì ai con hiểu rõ mà, nó ngu ngốc vì ai?” Bà Vân bắt lấy vai ra sức lay như thể oán hận lắm. Bỗng bà ta thấy còn có thêm một người nữa vừa bước vào, giây tiếp theo, đồng tử mở lớn, chỉ tay quát: "Đào Thùy Linh, ai cho mày vào đây?"
Ái Xuyên nghe cũng lập tức khóc, nước mắt như mưa.
Bà Vân phối hợp: “Mày vẫn còn dám bén mảng tới, đánh con dâu tao tao còn chưa xử, cút, cút khỏi đây ngay.”
Thùy Linh nhún vai vẻ khó xử: "Cô Vân à! Bà cho rằng tôi muốn tới à? Nếu không phải con trai cưng của bà nằng nặc đòi tôi đi cùng để có 1 điều kiện ký đơn tôi đã chẳng thèm ở đây xem các người diễn tuồng rồi. Nếu giỏi, bà đuổi tôi đi, bảo luôn ta ký dùm tôi cái đơn với.”
"Mày, mày, mày đừng đắc ý.” Bà ta tức giận lắm, dù sao cũng không ngờ lại đi cùng Quang Đạt trở về.
Biết với cũng vô dụng, bà ta quay sang người đàn ông duy nhất trong phòng: “Trước sau gì con và nó cũng ly hôn, sao con không ký luôn đơn đi, còn đưa nó về đây gì?”
Đêm dài lắm mộng, bà ta không dám chắc lúc nào đó Thùy Linh sẽ muốn thay đổi quyết tâm ly hôn này hay không. Tốt nhất là nên xử lý càng nhanh càng tốt.
Lúc này Ái Xuyên mới lên tiếng, ta còn cố ý chạm tay lên vết sưng trên má đã chuyển sang màu tím xanh: “Mẹ, dù sao bọn họ cũng chưa thực sự chấm dứt, về mặt pháp luật ta vẫn là con dâu mẹ. Con đúng là quá phận, bị đánh là đáng đời, con không oán trách, mẹ đừng nhắc Đạt khó xử.”
Kẻ tung người hứng, hình tượng con dâu dịu dàng biết chịu đựng lại thấu hiểu nhân tâm của Ái Xuyên đẩy lên thật cao, lúc này Thùy Linh chẳng khác gì tiểu tam ngang ngược đang cáo mượn oai hùm tới ức hiếp hai mẹ con nhà họ.
Tuy nhiên, cũng không quan tâm. Hình tượng ác hay thiện đâu có quan trọng gì, kết quả mới là thứ muốn. Nếu họ cứ diễn rồi Quang Đạt tin là thật, cũng chán ghét rồi xoẹt xoẹt ký đơn thì tốt biết mấy!
Thùy Linh vòng hai tay trước ngực, giúp một tay đổ thêm dầu vào lửa: "Mẹ của rất đúng. Tôi là một người phụ nữ ác độc, nếu không ly hôn với tôi, có lẽ sẽ có một ngày nào đó tôi hết chịu nổi vung tay đánh cả bà ta, khi đó đừng trách tôi không cảnh báo trước.”
Thái độ ngang ngược này thực sự đã khiến bà Vân tức điên lên: "Con thấy chưa? Ai đời con dâu dám đe dọa đánh cả mẹ chồng, thói đời hỗn láo như thế bao giờ. Con phải ly hôn với người phụ nữ này. Ngay lập tức!”
Quang Đạt đau cả đầu, tai cũng ù đi vì giọng the thé của bà Vân, khuôn mặt lạnh lùng cũng hết kiên nhẫn: “Mẹ, nếu mẹ cảm thấy ấy không xứng đáng con dâu mẹ, thì cũng không cần lấy danh nghĩa mẹ chồng ra để bắt nạt ấy gì. Đây là vợ tôi, mẹ không cần ấy, thì cũng không cần coi tôi là con trai nữa.”
Anh quay sang khuôn mặt đẫm nước mắt của Ái Xuyên: "Tôi rồi, nếu cảm thấy ở đây không tốt, có thể về nhà , không ai cấm cả.”
"Vì ta con dám từ cả mẹ, đuổi Ái Xuyên? Con chuyện vô đạo bất hiếu như thế?” bà Vân nức nở khóc.
"Không đi cũng không sao, đừng nhiều lời là .” Anh quay lại kéo tay Thùy Linh rời khỏi căn phòng đó: “Đi theo !”
Bạn thấy sao?