Mười Năm Không Hẹn [...] – Chương 4

4

 

Tôi không đáp lại.

 

Dù sao thì ấy cũng biết cách việc đấy chứ.

 

Thấy tôi im lặng một lúc lâu, Tống Kỳ hơi nhíu mày:

 

"Tử Kỳ, em có phải giận vì Thẩm Gia ngồi ghế phụ không?

 

"Em đừng như mấy hay quá lên trên mạng, cứ tin rằng ghế phụ là chỗ ngồi riêng của ."

 

Tôi qua gương chiếu hậu.

 

Bất chợt tôi nhớ về tháng đầu tiên khi chúng tôi khởi nghiệp, văn phòng cách căn hộ của chúng tôi 7 km.

 

Không nỡ đi taxi, chúng tôi đành một chiếc xe điện dùng chung.

 

Hai người ngồi chen chúc trên một chiếc ghế nhỏ.

 

Khi đó, lớn tiếng hứa hẹn với tôi:

 

"Sau này khi kiếm tiền, nhất định sẽ mua một chiếc xe sang, khi đó ghế phụ sẽ là chỗ ngồi riêng của em, Triệu Tử Kỳ."

 

Lời hứa ngày nào theo thời gian đã phai nhạt.

 

Anh đã thay đổi từ lúc nào?

 

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy Tống Kỳ nhíu mày chặt hơn:

 

"Bây giờ em sao lại quá mọi chuyện lên thế? Trước đây em đâu có tính toán từng chút như !"

 

Giờ đây tôi chỉ cảm thấy buồn .

 

Trước đây tôi là người thế nào?

 

Là người đã từ bỏ công việc ổn định ở quê nhà để theo đến Bắc Kinh khởi nghiệp.

 

Là người khi công ty của gặp khó khăn, đã một mình đảm nhiệm nhiều vai trò từ nhân sự, tài chính đến hành chính, để yên tâm việc.

 

Là người khi công ty đi vào quỹ đạo thì biết ý rút lui, để có thể tập trung phát triển.

 

Là người dù công việc của mình có mệt mỏi đến đâu, vẫn nấu ăn cho sau khi tan , chỉ vì về nhà thấy cơm canh thơm phức khiến có cảm giác như đang ở nhà.

 

Tôi thực sự rất muốn có một gia đình với .

 

Một gia đình chỉ thuộc về hai chúng tôi.

 

Tôi cũng đã toàn tâm toàn ý vun đắp cho , mong đợi một cuộc hôn nhân.

 

Chỉ là sau mười năm mài giũa, bông hồng trắng ngày nào cuối cùng đã biến thành những hạt cơm đời thường.

 

Tôi định đưa cho Tống Kỳ xem những bài đăng trên vòng bè của Thẩm Gia.

 

Nhưng có lẽ chẳng cần thiết nữa.

 

"Sa thải ấy đi!" Tôi nhẹ nhàng.

 

Tống Kỳ thở dài một hơi:

 

"Em có thể hiểu chuyện một chút không, đừng bực tức nữa! Sớm biết em sẽ suy nghĩ lung tung như thì đã không chở ấy rồi!

 

"Thực ra ấy cũng rất đáng thương. Mỗi lần thấy ấy, lại nhớ đến em khi 16, 17 tuổi.

 

"Anh hận mình khi đó không có khả năng che chở cho em."

 

Trước khi gặp Tống Kỳ, cuộc sống của tôi tràn ngập bão tố.

 

Tôi tên là Triệu Tử Kỳ.

 

Các học đều tên của tôi rất hay.

 

Nhưng họ không biết rằng, "Tử Kỳ" có nghĩa là kỳ vọng có con trai.

 

Bố mẹ tôi bệnh hoạn trọng nam khinh nữ.

 

Hễ mang thai con thì mẹ tôi sẽ bỏ thai.

 

Nhưng cho đến khi mẹ tôi mãn kinh, họ vẫn không thể sinh một đứa con trai.

 

Thế là bố tôi ngoại .

 

Người phụ nữ bên ngoài sinh cho ông một đứa con trai.

 

Bố tôi ly dị mẹ tôi.

 

Còn tôi trở thành nguyên nhân chính khiến họ ly hôn.

 

Mẹ tôi luôn : "Nếu mày là con trai, bố mày đã không rời bỏ tao."

 

Bà thường kéo tóc tôi trong cơn say và hét lên: "Sao mày không chết đi!"

 

Tôi đã từng nghi ngờ bản thân và buông bỏ chính mình.

 

Chính Tống Kỳ đã cứu rỗi tôi.

 

Đó là một buổi chiều không mây.

 

Trời trong xanh đến lạ.

 

Nhưng tôi lại ngồi một mình khóc thút thít trong góc vắng của nhà thể chất.

 

Bất ngờ, một giọng trong trẻo, mang theo sự ấm áp vang lên bên tai tôi:

 

"Em à, nếu cứ khóc mãi sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu!"

 

Tôi ngẩng đầu lên, một chàng trai đứng cách tôi một bước chân, trên tay ôm quả bóng, đưa cho tôi một gói khăn giấy.

 

Ánh nắng mùa hè rọi lên người , chiếu thẳng vào lòng tôi.

 

Tôi không thể kìm nén nữa, òa khóc nức nở trên vai .

 

Nước mắt, nước mũi bẩn áo .

 

Sau đó, tôi ngại ngùng muốn mang áo về ký túc xá để giặt.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...