MƯỜI NĂM CỦA CHÚNG TA
Ngày kỉ niệm mười năm nhau.
Lòng tôi đầy hồi hộp mà giấu chiếc nhẫn kim cương vào trong bó hoa.
Chuẩn bị cầu hôn Thi Duyệt Vi người con tôi đã 10 năm.
Lại bắt gặp ấy đang ở trong lòng ngực của thân mới vừa về nước.
Hai người tỏ ra thân thiết đang diễn màn cảm "đã lâu không gặp"
Tôi lời chia tay với Thi Duyệt Vi ấy lại :
"Ai không biết Trần Đông Trạch si tôi suốt 10 năm."
"Chia tay tôi, sao?"
Bạn bè ấy nhạo tôi, còn thân của ấy tôi khinh thường.
Tôi quay đầu mà bỏ đi.
Khi chúng tôi vô gặp lại nhau, ấy đã từ trong đám đông chạy về phía tôi:
"Trần Đông Trạch, thật sự buông bỏ cảm 10 năm của chúng ta sao?
Tôi khẩy
Không phải ấy đã buông tay trước sao?
1.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm bên nhau của tôi và Thi Duyệt Vi.
Sáng sớm tôi đã chạy đến trung tâm thương mại để xếp hàng.
Mua cho Thi Duyệt Vi ‘tuyến điều tiểu cẩu’ mà ấy nhắc mãi.
Có rất nhiều người khiến tôi phải xếp hàng ba tiếng mới có thể mua .
Buổi tối, sau khi tan ca tôi đem ‘tuyến điều tiểu cẩu’ cầm bó hoa đến nhà hàng.
Dọc đường đi, tôi cứ hồi hộp nhân lúc dừng đèn đỏ mà đưa tay mà nghịch bó hoa.
Ở giữa bó hoa giấu một chiếc nhẫn kim cương.
Cuối cùng tôi cũng đã tích cóp đủ 88 vạn lễ hỏi theo cầu của mẹ Thi Duyệt Vi.
Chắc chắn hôm nay ấy sẽ không còn lý do gì để từ chối lời cầu hôn của tôi.
Thi Duyệt Vi và bè ấy cũng đã đến.
Tôi sợ bọn họ đợi lâu nên vội vã ôm con chó bông chạy vào phòng ăn đã đặt trước.
Người phục vụ chuẩn bị mang đồ ăn lên thì Thi Duyệt Vi :
“Khoan đã! Chờ một chút, còn có người chưa tới!”
Tôi ngạc nhiên, bè của Thi Duyệt Vi đều ở đây.
“Còn ai nữa?”
Thi Duyệt Vi , trong mắt đầy chờ mong.
“Giang Ngạn Niên, là một người chơi từ nhỏ đến lớn của em.”
Cửa phòng ăn mở ra, Giang Ngạn Niên ôm một bó hoa to đi vào.
Thi Duyệt Vi phấn khích mà lên một tiếng, đứng dậy chạy ào vào lòng hắn.
Hai người ôm nhau quay vòng vòng.
Bạn bè của Thi Duyệt Vi cũng đứng dậy, vây quanh Giang Ngạn Niên mà chào hỏi.
Mọi người chào hỏi xong thì Giang Ngạn Niên cũng ý đến tôi.
Hắn về phía Thi Duyệt Vi:
“Đây là trai của cậu à?”
Thi Duyệt Vi gật gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng còn chưa phai.
Giang Ngạn Niên đánh giá tôi từ trên xuống dưới, lại qua con chó bông nhỏ, khinh thường mà :
“Đây là người cậu chọn?”
“Thậm chí một bó hoa cũng không mua cho cậu, lại tặng con chó rách nát này?”
Tôi mở miệng giải thích.
“Tiểu Vi không thích hoa, con chó bông này là ấy đã muốn rất lâu rồi.”
“Tôi còn mua….”
Thi Duyệt Vi ngắt lời tôi, ôm lấy cánh tay của Giang Ngạn Niên:
“Tôi rất thích bó hoa mà cậu đã tặng, rất là vừa ý.”
Giang Ngạn Niên đắc ý mà tôi , sờ sờ đầu Thi Duyệt Vi:
“Tội cho cậu phải ở bên một người nghèo như suốt 10 năm.”
“Đều do tôi, lúc trước quá bốc đồng đã từ chối lời tỏ của cậu.”
Thi Duyệt Vi tràn ngập hy vọng và mong chờ mà hắn
Tôi nhịn không mà mở miệng:
“Ý các người là sao?”
Giang Ngạn Niên hừ lạnh một tiếng:
“Vi Vi đã với tôi, và cậu ấy ở bên nhau suốt 10 năm mà không chịu kết hôn.”
“Anh là đồ vô trách nhiệm.”
Tôi không thể tin mà về phía Thi Duyệt Vi:
“Em đã về như ?”
Ánh mắt Thi Duyệt Vi né tránh, nắm chặt tay Giang Ngạn Niên mà không lời nào.
Tôi tức đến bật :
“Khi vừa tốt nghiệp đã cầu hôn em, em sự nghiệp chưa ổn định nên không muốn kết hôn.”
“Khi công việc đã ổn định cũng cầu hôn em, em muốn có một căn hộ rộng rãi ở thành phố.”
“Nhà bán gà bán chó mới đủ mua một căn hộ lớn cho em thì mẹ em lại đòi 88 vạn tiền lễ hỏi.”
“Anh đã cầu hôn em ba lần và mỗi lần như gia đình em lại đòi hỏi nhiều hơn.”
“Bây giờ em lại đi với người khác là kẻ vô trách nhiệm, vô trách nhiệm hay là do em không muốn cho cơ hội để gánh vác?”
Bạn thấy sao?