Một Mình Trước Giường [...] – Chương 3

Tôi theo bóng lưng lạnh lùng của , trong lòng cay đắng khó tả — rốt cuộc thì tôi và đứa con trong bụng vẫn không quan trọng bằng gia đình .

Không ngờ Châu Quân vừa đi khỏi, bụng tôi đột nhiên căng cứng, rồi một dòng chất lỏng ấm ướt trào ra phía dưới. Tôi vội vào nhà vệ sinh kiểm tra — tôi đã ra máu!

Tôi hoảng loạn không biết phải gì:

“Không lẽ… mình thật sự sắp sinh rồi?”

Có lẽ do tối qua quá mạnh, cộng thêm thiếu ngủ, đứa bé thật sự muốn chào đời sớm.

Tôi vội vã gọi điện cho Châu Quân khi chưa đi xa. Mãi sau mới nghe máy, giọng đầy khó chịu:

“Gì nữa ?”

Tôi cố giữ bình tĩnh:

“Em thật sự sắp sinh rồi! Em ra máu rồi, về ngay đi!”

Châu Quân nghi ngờ rõ ràng:

“Thật không đấy? Mới nãy còn bình thường mà? Anh vừa bước ra khỏi nhà là em ra máu, trùng hợp quá ?”

5.

Tôi vừa lo vừa tức:

“Anh nghĩ em lấy chuyện này ra sao? Về ngay đưa em đi viện, em đang ở nhà một mình, không biết phải sao nữa!”

Điện thoại vọng lại tiếng xì xào, rồi là giọng mẹ chồng the thé vang lên:

“Vân Thanh à! Con con ra máu á? Có nhầm không đấy? Sao trùng hợp thế, tụi mẹ vừa đi là con thấy đau bụng? Con có phải cố không cho tụi mẹ đi du lịch không?”

“Thường sinh con đầu ai chẳng trễ hạn, mẹ lúc sinh Châu Quân còn trễ cả tuần!”

“Dù có ra máu thì cũng chưa sinh ngay đâu! Giờ đến viện, bác sĩ cũng chẳng cho nhập viện, lại bảo về nhà nằm nghỉ. Con chưa sinh bao giờ nên không biết, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, vài hôm tụi mẹ về liền.”

Nói xong bà dứt khoát cúp máy luôn. Tôi gọi lại thì đã là bao bận.

Toàn thân tôi như rơi vào hố băng lạnh lẽo. Nước mắt trào ra không kìm . Nếu như tối qua tôi chỉ thất vọng về Châu Quân, thì giờ đây là tỉnh ngộ hoàn toàn — nếu đến chuyện sinh con mà họ còn dửng dưng, thì từ nay cũng chẳng cần phải quay lại nữa!

Tôi vội gọi cho bố mẹ. Vừa nghe tin tôi ra máu, họ lập tức chạy đến nhà. Mẹ tôi thấy tôi một mình bụng vượt mặt, nước mắt cũng rưng rưng.

Vừa đến bệnh viện thì nước ối đã vỡ, bác sĩ nhanh chóng cho tôi nhập viện.

Không biết bao lâu trôi qua từng cơn co thắt ngày một dồn dập, tôi đau đến mức khó thở, mồ hôi túa ra như tắm. Thời gian như kéo dài vô tận giữa những cơn đau. May mắn là đến lúc tôi gần như không chịu nổi nữa, bác sĩ kịp thời tiêm thuốc giảm đau.

Sau bao nhiêu giờ vật vã, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng khóc vang lên — đứa bé đã chào đời, tôi mệt đến mức thiếp đi ngay sau đó.

Khi tỉnh lại, thấy mẹ đang bế con ru cho ngủ. Mẹ thấy tôi mở mắt thì vui mừng ra mặt, vẻ mặt lại có chút do dự, rồi nhỏ:

“Châu Quân thấy mẹ đăng lên Facebook nên biết con đã sinh rồi. Nó gọi mấy cuộc liền, con có muốn gọi lại không?”

Tôi còn chưa trả lời thì điện thoại đã đổ chuông — là Châu Quân.

Tôi bắt máy, bên kia vang lên giọng đầy phấn khởi của :

“Vân Thanh! Anh thấy mẹ đăng rồi! Em sinh cho nhà mình một con ! Vất vả cho em quá rồi, em đúng là đại công thần của nhà này!”

Tôi còn chưa kịp gì thì giọng mẹ chồng đột nhiên vang lên bên cạnh Châu Quân, sắc nhọn và cay nghiệt hơn bao giờ hết:

“Công thần cái gì mà công thần? Đúng là tội nhân thì có! Vất vả sinh ra chỉ là một đứa con thì có gì đáng tự hào! May mà bọn tôi đi du lịch, chứ ở nhà mà chứng kiến cảnh này thì thấy tiếc đứt ruột!”

“Tôi cho biết, đừng hòng mong bọn tôi ở lại chăm ở cữ. Sinh xong rồi thì bọn tôi sẽ về quê ngay! Tôi còn chẳng dám để họ hàng biết sinh con , nghĩ đến thôi đã thấy mất mặt!”

Tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiếng mắng của mẹ chồng cũng dần nhỏ lại. Châu Quân cẩn thận :

“Bố mẹ là người lớn tuổi rồi, tư tưởng cũ kỹ nên mới thôi, em đừng để tâm.”

“Còn nữa, sao em đi viện mà không báo ? Anh còn phải lướt Facebook mới biết em sinh. Anh thấy định đổi vé bay về luôn để gặp em và con. Nhưng mẹ , dù gì em cũng sinh rồi, bố mẹ em lại đang chăm sóc cho em, giờ đổi vé tốn thêm tiền, chi bằng cứ tranh thủ đi chơi cho trọn vẹn.”

“Anh nghĩ cũng đúng. Dù sao có bố mẹ em lo rồi, cũng yên tâm. Vài hôm nữa về, sẽ chăm sóc em và con đàng hoàng.”

Nếu trước khi sinh nghe , có lẽ tôi sẽ tức điên lên. Nhưng giờ thì không còn chút cảm nào nữa. Tôi bình thản đáp:

“Không cần phải quan tâm. Về thì cũng đừng về nhà, đi thẳng tới ủy ban dân sự, mình ly hôn!”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tôi cứ nghĩ bố mẹ sẽ can ngăn, ai ngờ mẹ tôi gật đầu tán đồng:

“Con nghĩ kỹ là . Mẹ cứ tưởng con sẽ mềm lòng mà tha thứ. Đàn ông gì mà còn mấy ngày nữa vợ sinh lại dắt bố mẹ đi du lịch, để vợ ở nhà một mình — loại đó không xứng đáng có gia đình, ly hôn là còn nhẹ!”

Bố tôi cũng gật đầu:

“Nhà mình có sẵn nhà, sau này bố mua thêm cho con cái xe, chẳng cần đàn ông nào cả. Bố mẹ sẽ giúp con nuôi con, đừng bận tâm mấy chuyện nhức đầu nữa. Nếu tụi nó dám mò tới đây, bố cầm chổi lớn quét cả lũ ra khỏi cửa!”

Tôi nghẹn ngào, bao uất ức mấy ngày qua dồn lại, nước mắt lại lăn dài.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...