Một lần nữa trò ác của ta bị hắn cản lại, mà thời điểm đó, ta lại thường bị cữu cữu trách .
Thế lực âm thầm bồi dưỡng cũng bắt đầu bị nghi ngờ, trong lòng đè nén u uất.
Ta bèn cố nghĩ ra một lời cay độc để :
“Cha em của con ngốc ấy đều táng thân nơi Mạc Bắc, ngươi mang mệnh Tham Lang, thích nàng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc thay, nàng vốn là đồng dưỡng tẩu mẫu tổ mẫu ban cho ta từ thuở bé.”
Nghe ta , đôi mắt hắn lập tức đỏ rực, rồi lao vào ta mà thủ.
Thật chẳng vẻ vang gì để nhắc lại – ta đánh không lại hắn, chỉ đành cam chịu mang mặt nạ đến Thái học.
Tiêu Miểu tới hỏi han, ta lạnh nhạt chẳng buồn đáp lời.
Nàng như muốn bật khóc, hôm sau lại bưng đến một đĩa bánh do chính tay .
“Ăn chút bánh rồi sẽ không đau nữa.”
Nàng ngốc nghếch thế.
Ta thẳng tay đem bánh ném cho cá chép trong hồ:
“Quả là như .”
Hôm ấy, ngay trước mặt ta, nàng bật khóc.
Ta thoáng luống cuống, không hiểu nàng có gì đáng để khóc?
Biết rõ ta xưa nay vốn như , tự nàng chuốc khổ vào thân, lại còn dám khóc?
Bấy nhiêu năm ta ném bỏ lễ vật của nàng, nàng có khóc bao giờ đâu?
Ta thấy thật lạ lẫm, đột nhiên nảy sinh chút hứng thú.
Chẳng phải nàng chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết lấy lòng ta hay sao?
Sau chuyện ấy, Tiêu Miểu lạnh nhạt với ta vài tháng.
Ta yên ổn một thời gian, nàng lại như dính lấy, xuất hiện trong cuộc sống của ta.
Quả nhiên, sợi dây giật ta như con rối kia, chưa bao giờ chịu đứt.
Chẳng bao lâu, ta hoàn thành việc học.
Năm mười tám tuổi, phụ thân ta đột ngột bạo tử, ta liền giải trừ hôn ước với Tiêu Miểu, mang theo thế lực âm thầm tích lũy lên đường chinh chiến.
Kỳ Quang cũng bị Quốc sư đưa vào quân đội để rèn giũa.
Sau khi ta ra trận, thư của Tiêu Miểu gửi tới liên tiếp không dứt.
Nàng hỏi han ta đủ điều, không bỏ sót chuyện nhỏ nhặt nào.
Ta cảm thấy phiền muộn, đời lính nơi biên ải khô khan tẻ nhạt, rảnh rỗi liền mở thư nàng ra xem cho khuây khỏa.
Quả không sai, Kỳ Quang đúng là kẻ bá vương chốn chợ búa, mới vào quân doanh không bao lâu đã thân thiết với toàn bộ tướng sĩ.
Mỗi khi ta ngồi đọc thư nàng vào ban đêm, bên ngoài họ vây quanh lửa trại mà ca hát, nướng thịt.
Ta chán ghét sự ồn ào ấy, lại chẳng thể hỏng không khí, đành gượng mình mà đọc thư từng chữ một.
Nhưng dần dần, thư của nàng lại ít đi.
Mà đọc thư nàng đã thành thói quen, đột ngột thiếu vắng, lòng ta cảm thấy hụt hẫng.
Ta bắt đầu âm thầm mong ngóng thư nàng, tự dỗ mình rằng: có lẽ nàng muốn viết thật nhiều, rồi mới một lần gửi hết cho ta.
Sau cùng, khi ta công hãm thành thứ hai từ cuối trong sổ chiến, đã hai tháng ta chẳng nhận lá thư nào.
Ngay cả một lời chúc sinh thần cũng không.
Ta bắt đầu lo lắng, liệu có phải người chuyển thư giữa đường gặp chuyện?
Nhưng thư của người khác đều tới đầy đủ.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an khó tả, ta chỉ mong chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt.
Ta muốn trở về.
Ta muốn biết rốt cuộc Tiêu Miểu đang gì.
Vậy nên khi bước lên bàn đàm phán, ta lơ đễnh đặt bút ký vào điều khoản giảng hòa mà đối phương đề ra.
Kỳ Quang đứng bên, kinh ngạc lẫn phẫn nộ, ánh mắt ta như muốn thiêu đốt.
Khi về trướng, hắn chặn trước cửa lều ngự, kéo lấy ta y như hôm hắn bênh vực Tiêu Miểu năm xưa:
“Sao ngươi không thừa thắng truy kích? Ngươi có xứng với những tướng sĩ đã vì đại nghiệp của ngươi mà chết nơi sa trường không?”
Thì đã sao?
Ta ngồi nơi này, có ai từng hỏi ta có nguyện ý hay chăng?
Ta lạnh lùng vẫy tay, hai binh sĩ lập tức kéo hắn ra xa.
“Ngươi rồi sẽ không có kết cục tốt! Rõ ràng ngươi có thể …” – giọng hắn xa dần.
Ta chỉ thấy chán chường.
Trên đường hồi kinh, ta trông thấy một nữ tử trông hao hao Tiêu Miểu.
Không thể rõ giống ở điểm nào, chỉ cảm thấy trong từng nụ , từng ánh mắt, đều phảng phất hình bóng nàng.
Ta như ma xui quỷ khiến mà đưa nàng ấy về kinh.
Trong yến tiệc khánh công, ta giơ chén rượu tuyên bố:
“Nàng ấy, sẽ là hoàng hậu Đại Lương ta!”
Ta lén Tiêu Miểu, chỉ thấy nàng thoáng buồn, không có phản ứng gì đặc biệt.
Nàng ngồi bên tổ mẫu, lễ nghi đoan trang, chẳng liếc ta một cái.
Ta biết Chu Ngọc sẽ khó nàng, ta không có ý ra tay can thiệp.
Một là tổ mẫu tuyệt đối không để nàng vỡ quy củ.
Hai là… ta muốn nàng tự mình đến cầu xin ta.
Thế Tiêu Miểu vẫn chưa từng đến gặp ta.
Dẫu ta phong Chu Ngọc quý phi, ban cho nàng vinh sủng tột đỉnh, nàng cũng chưa từng tới với ta một lời.
Sau đó, nàng liền bị đưa ra khỏi cung.
Năm ấy, sinh thần của ta đến, ta vẫn mong nàng có thể tặng ta một món lễ vật.
Nhưng nàng tựa hồ như đã biến mất khỏi thế gian của ta.
Trong lòng có phần trống vắng, ta tự an ủi, chắc là nàng đi du ngoạn nên chưa kịp chuẩn bị quà tặng.
Chỉ đợi nàng hồi cung.
Nàng trở về, cũng không đến tìm ta.
Ngày đó, ta nghe tin nàng chuẩn bị cử hành lễ trưởng thành, liền chờ đợi nàng rất lâu trong ngự hoa viên mà nàng thích nhất.
Ta chỉ mong có thể cờ gặp nàng.
Không ngờ nàng chỉ ở bên tổ mẫu, lễ trưởng thành cũng chẳng màng xem ta có dự hay không.
Ngày hôm đó, Kỳ Quang tiến cung diện thánh, thương nghị việc chinh Mạc Bắc lần nữa.
Ta và hắn đều đã trưởng thành, thế trong đầu ta lúc ấy chỉ quanh quẩn một chuyện — vì cớ gì Tiêu Miểu bỗng dưng lại không để tâm đến ta nữa?
Biết rõ hắn có ý với nàng, lòng ta liền sinh ra một tia ác ý.
Ta mở miệng:
“Không bằng… đem Tiêu Miểu gả cho ngươi?”
Sắc mặt Kỳ Quang tái nhợt, lần đầu tiên trước mặt ta mà quỳ xuống dập đầu, cầu xin ta đừng ban hôn.
Chinh chiến Mạc Bắc, mười phần chết chín, hắn nàng trao cho y là sai người.
Nực , Tiêu Miểu sẽ đáp ứng ư?
Ta chẳng qua chỉ muốn nàng đến điện mà cầu ta.
Quả nhiên, Tiêu Miểu đến.
Nàng vận một bộ lễ phục vô cùng mỹ lệ, chỉ tiếc rằng, lớp trang điểm tinh xảo cùng búi tóc lại đã rối loạn.
Ta đang chuẩn bị lời từ chối, để nàng khấu đầu trước ta, lại không ngờ nàng kéo Kỳ Quang dậy, hung hăng trừng mắt ta.
Nàng gọi hắn là “phu quân”, còn lớn tiếng : “Hãy định ngày thành thân vào hôm chàng xuất chinh.”
Ta giận quá hoá .
Nàng tưởng như là có thể khiến lòng ta rối loạn ư?
Ta dứt khoát thành toàn cho nàng.
Bạn thấy sao?