Mối Tình Đầu Trở [...] – Chương 4

7

Vì thông báo hủy lễ đính hôn quá sát giờ, nên kéo theo một đống rắc rối.

Bố mẹ tôi phải chuẩn bị quà xin lỗi, đi đến từng khách sạn để giải thích với những họ hàng, bè đã lặn lội đến từ xa.

Một số người không hài lòng, phàn nàn rằng tôi quá.

“Chỉ là hôn nhau thôi, đâu phải bắt quả tang ngoại trên giường.”

“Nghe kia và chồng lại ra nước ngoài rồi, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Người ta vốn chẳng định giành người của cháu.”

“Thật vô lý, bao năm nay Tiểu Giang đối xử với cháu thế nào, chúng ta đều thấy rõ. Chỉ vì một lỗi nhỏ mà kết án tử hình với người ta sao?”

“Đúng thế, tôi thấy thái độ của Tiểu Giang rất tốt, biết sai và sửa là . Giờ tìm một đối tượng tốt đâu dễ, cháu nên tha thứ cho cậu ấy đi.”

“Yêu nhau lâu rồi, bây giờ chia tay, chẳng phải uổng phí bao năm sao? Hà tất phải như thế?”

“Tư Vũ à, nghe lời chúng tôi, đừng quá cố chấp. Cuộc sống phải có chút mơ hồ, mới dễ sống hơn.”

May mà bố mẹ tôi không nghĩ tôi quá, cũng không trách tôi vì chuyện này.

“Nếu con cảm thấy ấm ức, thì chia tay. Cuộc sống của con là do con quyết định, đừng bận tâm người khác gì.”

Tôi cảm ôm lấy mẹ:

“Mẹ, bố mẹ thật tốt với con.”

Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi, sợ đau:

“Vết thương còn đau không?”

Tôi lắc đầu:

“Vẫn còn chút đau, đỡ nhiều rồi.”

Dù lý do của Giang Diên là gì, những gì xảy ra đêm đó đã là một cái gai trong lòng tôi, không thể nào xóa bỏ.

Chưa kể những điều Hà Thanh kể với tôi sau đó.

Tôi nhận ra, Giang Diên không hề tốt đẹp như tôi từng nghĩ.

Anh ta thờ ơ với Hà Thanh, cũng giống như đã thờ ơ trước vết thương của tôi đêm đó.

Lúc đó mới là con người thật của ta.

Tôi không thể chấp nhận điều đó.

Nhưng bố mẹ tôi không biết những chuyện này, họ chỉ biết bề nổi.

Tôi không kìm mà hỏi:

“Bố mẹ thật sự không thấy con quá đáng sao? Như họ , lâu như mà chia tay thì tiếc lắm.”

“Tiếc gì chứ? Chi phí chìm không tham gia vào quyết định lớn.”

“Mẹ đúng!”

“À, dạo này Cố Tư Niên đang theo đuổi lại con, con nghĩ sao?”

Tôi đáp, giọng không vui:

“Con không ăn cỏ đã nhổ.”

Trước khi tốt nghiệp, tôi và Cố Tư Niên từng bàn về tương lai. Chúng tôi thống nhất rằng mỗi người sẽ vào một công ty để rèn luyện vài năm, sau đó kết hôn rồi tính tiếp.

Anh ấy không gì, tôi nghĩ là đồng ý.

Ai ngờ lén lút nộp đơn xin du học.

Anh không muốn nối nghiệp bố, từ đầu đã muốn tự lập và đi du học để học hỏi thêm.

Anh biết chắc chắn tôi sẽ ở lại trong nước, nên ngay khi nộp đơn, đã rõ sự lựa chọn và sẵn sàng rời bỏ tôi.

Còn tôi thì ngu ngốc, chẳng biết gì về điều đó.

Chờ đến khi ta tận hưởng xong những ngày tháng ngọt ngào cuối cùng, đến khi kết quả du học có rồi mới với tôi, rồi rời đi dứt khoát không chút lưu luyến.

Tôi đã bị cú sốc đó đánh gục, phải mất hai năm mới hồi phục.

Ban đầu, chỉ cần nghĩ đến ta, tôi lại rơi nước mắt.

Nhờ thời gian, tôi dần bước qua nỗi đau ấy.

Giờ thì ta lại quay về.

Nhưng tại sao chứ? Tại sao ta muốn chia tay thì chia, muốn quay lại thì tôi phải đồng ý?

Nếu sau này sự nghiệp của ta thay đổi, ta lại bỏ tôi mà đi, thì tôi phải chịu tổn thương lần nữa sao?

Không đời nào. Một lần ngu ngốc là quá đủ rồi.

8

Vài ngày sau, tôi trở lại việc.

Mấy món đồ Giang Diên để ở chỗ tôi, ngày nào ta cũng đến lấy một ít, như thể vắt kem đánh răng từng chút một.

Tôi chịu không nổi, gói gọn lại tất cả rồi gửi thẳng cho ta.

Vậy mà ta lại ngày ngày đến công ty đợi tôi.

“Anh rốt cuộc muốn gì đây?”

Tôi bước vào thang máy, bấm tầng hầm B2.

Giang Diên ôm một bó hoa hồng đỏ, toe toét bước vào theo:

“Theo đuổi em chứ sao.”

“Tôi đã rồi, tôi từ chối! Từ chối! Anh không hiểu tiếng người à?”

Anh ta mặt dày đáp:

“Em từ chối việc của em, tôi theo đuổi việc của tôi.”

Tôi suýt chút nữa nghẹn đến mức không thở nổi.

“Tư Vũ, tại sao em không chịu thấy sự chân thành của ? Anh bao nhiêu điều như , chẳng lẽ chưa đủ để bù đắp lỗi lầm sao?”

Tôi giận dữ.

“Anh gì mà nhiều? Mặt dày gửi chút hoa, chút quà là nhiều sao? Ai cần chứ?

“Trước đây mỗi khi chúng ta cãi nhau, phân tích mọi thứ rành mạch. Bây giờ dám phân tích chuyện này không?”

Tôi vạch trần sự giả dối của ta.

“Anh biết rõ mọi chuyện, nên không dám. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc đối mặt với nó, chỉ muốn biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, rồi qua loa lừa tôi mà thôi.

“Giang Diên, đừng dây dưa nữa, vô nghĩa lắm.”

Anh ta bật , giọng thấp đầy châm chọc.

“Vậy còn em? Em có thật sự không? Ba năm cảm, chia tay là chia tay, chẳng thấy em buồn chút nào.

“À, quên mất, mối đầu của em quay lại rồi. Đương nhiên em nóng lòng đá ra để quay lại với ta chứ gì.”

Tôi tức đến nỗi mắt hoa lên, giọng cũng lớn hơn:

“Anh còn dám lật ngược thế cờ à?”

Ánh mắt ta thoáng qua sự hối hận.

Lúc đó, thang máy mở ra.

Tôi không muốn thấy ta nữa, giận dữ bước ra ngoài.

“Tư Vũ, bên này!”

Cố Tư Niên đứng cạnh xe của tôi, vẫy tay gọi tôi.

Bước chân tôi khựng lại, trong lòng càng thêm phiền phức.

Xe của ta đỗ ngay bên cạnh xe tôi. Thấy tôi đến gần, ta lập tức mở cốp sau, để lộ cả một xe đầy hoa hồng đỏ.

Mặt Giang Diên đen lại:

“Anh bắt chước tôi à?”

Cố Tư Niên liếc bó hoa trong tay Giang Diên, ánh mắt khinh thường:

“Đổi lại là tôi, còn chẳng thèm lấy ra.”

Anh ta quay sang tôi, ánh mắt chân thành:

“Tư Vũ, chúng ta chia tay là vì công việc. Bao năm qua chưa từng ai khác, ngoài sự nghiệp và lý tưởng, trong chuyện cảm chỉ có một mình em.

“Nhưng ta thì khác, ta luôn có hai người phụ nữ. Nếu không phải vì người kia không cho ta cơ hội, có lẽ ta đã sớm tay trong tay với người khác rồi. Anh ta hoàn toàn không xứng với em.

“Như đã , mới là người phù hợp nhất với em.”

Nói xong, ta còn so sánh luôn.

Tôi trợn trắng mắt đến mức gần ngửa ra trời.

“Tại sao tôi nhất định phải chọn giữa hai người các ?

“Trên đời này chỉ có hai người đàn ông là các thôi sao?

“Tôi lần cuối, đừng phiền tôi nữa!”

Nói xong, tôi chui vào xe, đạp mạnh chân ga, lao thẳng đi.

Tình với tôi chỉ là điểm nhấn thêm đẹp cho cuộc sống.

Tôi thích tiến về phía trước, đã quyết định rồi thì sẽ không quay đầu.

Vẫn luôn như .

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...