Mối Lương Duyên Đẫm [...] – Chương 5

Còn chưa kịp thêm lời nào —

“Bốp!”

Một cây gậy gỗ nặng nề giáng thẳng xuống người mẹ, khiến bà ngã dúi xuống đất, rên rỉ yếu ớt.

Ba tôi siết chặt cây gậy, tiếp tục ra tay đánh tới tấp lên người mẹ.

Dù chỉ còn một chân, ông vẫn đứng vững, đánh không hề do dự.

“Con chó cái này, ai cho mày chạy ra hả? Mày mà còn để tao bắt gặp lần nữa, tao đập gãy chân mày luôn!”

“Chó còn biết vẫy đuôi, tao nuôi mày ăn ở mà mày suốt ngày đòi chạy trốn!”

“Lần sau mà còn dám chạy, tao gọi hết đàn ông trong làng tới chia nhau ‘chơi’, kiếm một mớ tiền rồi vứt xác mày lên rừng!”

Đánh, mắng chán chê rồi, ba tôi mới phát hiện tôi đứng bên cạnh.

“Con ranh mất giá kia về rồi à? Đúng lúc đấy, đi nấu cơm trưa mau lên, tao đói sắp chết rồi đây này.”

“Ngày nào cũng phải ăn cái đồ chó cũng chê này nấu, tao buồn nôn muốn ói luôn rồi!”

Tôi đè nén cơn căm hận, ngoan ngoãn gật đầu:

“Ba, con dẫn học về theo. Ba gọi con là Mai Mai không?”

“Con sợ coi thường con, nên con đây là nhà người quen. Ba giúp con diễn tròn vai một chút nha.”

Nói xong, tôi lấy một xấp tiền dày cộp trong túi ra, nhét vào tay ông ta.

Với loại người ích kỷ như ông ta, chỉ có lợi ích trước mắt mới khiến ông ta lòng.

Trước mặt tiền bạc, bảo ông gọi người ta là “” hay “ba” cũng , ông ta vẫn toe toét nhận lời.

“Được thôi, dễ mà.”

Ông ta gật gù hài lòng, trong mắt lấp lóe ánh toan tính:

“Bạn học gì thế? Nam hay nữ?”

“Là nữ.”

“Ba à…”

Tôi nhỏ giọng cầu xin:

“Bạn con là người tốt, là sinh viên đại học đàng hoàng, không phải con bị lừa về vợ nhỏ đâu. Ba đừng có nổi mấy ý định kỳ quặc nha.”

“Ba nghĩ lại đi, mẹ con ngày xưa từng là người giỏi giang thế nào, mà khi về đây, ba đã…”

Tôi còn chưa hết —

Ba đã cau mặt quát lớn:

“Giờ bà ta là con chó trong nhà này rồi, nhắc chuyện cũ gì? Muốn ăn đòn à?”

Tôi sợ đến mức rụt cổ lại, tim đập thình thịch vì lo ông ta sẽ đánh mình.

Đúng lúc đó, Tưởng Y Y quay lại. Tôi lập tức chạy đến đón, đẩy ta về phía ba.

“Đây là học con mới nhắc với , Tưởng Y Y đó.”

“Y Y, đây chính là người mà cậu mong gặp bấy lâu nay. Mau chào hỏi đi.”

Tưởng Y Y nghe liền đỏ mặt vì hồi hộp. Dù sao đây cũng là bố chồng tương lai — người thân nhất của “chồng sắp cưới”.

Vừa mới rửa mặt chải đầu, trang điểm nhẹ một chút, trông ta xinh xắn dễ thương hẳn ra.

Thấy cảnh ấy, tôi cúi đầu, giả vờ không thấy ánh mắt tinh ranh tính toán của ba.

7

Lúc ăn cơm, mẹ tôi co người ngồi bên bậu cửa bếp, mắt cứ dán chặt vào bàn ăn.

Tưởng Y Y bị chằm chằm đến mức nuốt không nổi, nhỏ giọng hỏi tôi:

“Con điên này là ai thế? Sao cứ bám ở đây mãi ?”

Tôi siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để nén xuống cơn thù hận sục sôi trong tim.

Cố giữ giọng bình tĩnh đáp lại.

“Tớ nghe ngóng rồi, mẹ Trương mất từ sớm. Có năm, ảnh thấy một người phụ nữ điên điên dại dại bên đường, nhớ đến mẹ mình nên mềm lòng, mang về nuôi.”

“Không ngờ chồng tớ còn có lòng trắc ẩn như đấy.”

Tưởng Y Y bĩu môi khinh thường:

“Thật đúng là dư hơi. Nuôi bà ta chỉ tổ phí gạo, chẳng bằng nuôi một con lừa còn có ích hơn.”

Nói rồi ta quay sang ba tôi:

“Chú à, tiền trong nhà đâu phải từ trên trời rơi xuống, không thể cứ nuôi người ngoài mãi như thế .”

“Sau này con gả về đây, còn phải chăm một con điên thế này, nghĩ thôi cũng thấy khó chịu rồi.”

Ba tôi chằm chằm ta, đôi mắt như muốn dính luôn vào người, gật đầu lia lịa.

“Thế… ý cháu là…”

“Dù sao tụi mình cũng không có máu mủ ruột rà gì với bà ta, cứ quẳng ra ngoài là xong. Trước khi tụi mình cưu mang thì bà ta cũng đâu có chết đói.”

Trước viễn cảnh “ con dâu xinh đẹp sáng sủa” sắp vào tay, ba tôi đương nhiên chẳng thèm quan tâm sống chết của mẹ tôi.

Thậm chí ông ta còn cảm thấy mẹ tôi tồn tại trong nhà chỉ “xui xẻo” cho con dâu mới.

, ông ta lập tức đồng ý với đề nghị của Tưởng Y Y.

Trong lòng tôi như có tiếng reo mừng.

Chưa kịp nuốt miếng cơm trong miệng, tôi đã vội lên tiếng:

“Chú cứ ở nhà lo tiếp Y Y, mấy việc nhỏ thế này để cháu lo là rồi.”

Ba tôi cực kỳ hài lòng.đ oc tru yện ta i pa ge 1 ng ày l à m c ổ th an

Tôi dắt mẹ ra ngoài, rõ ràng cảm nhận trong lòng bà đang có một niềm vui nhỏ bé len lỏi.

Mẹ vẫn lẩm bẩm mấy câu quen thuộc: “Bay đi”, “Chạy đi”…

Tôi đưa mẹ đến căn chòi tranh nhỏ sau núi.

Múc một chậu nước sạch, tôi kiên nhẫn lau từng vết bụi đen bám trên gương mặt bà — để lộ dần nét mặt thanh tú ngày nào.

Khoé mắt tôi dần dần ướt.

Nhiều năm trước, mẹ là giáo dạy nguyện xinh đẹp nhất làng, học sinh và dân làng quý.

Nhưng cũng chính vì thế mà lọt vào mắt tên súc sinh ấy.

Dù hắn què một chân, vẫn đủ sức bắt cóc bà về nhốt dưới hầm, tra tấn ngày đêm…

Cho đến khi bà tàn tạ, phát điên.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...