Thấy , tôi vội túm chặt lấy góc áo cậu ta, : “Không đâu, Tiểu Lôi! Nếu cậu vạch trần chuyện này, tôi và chị cậu sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống chung nữa. Xin cậu, cầu xin cậu đừng đi đâu cả! Cậu không đi.”
Tôi quỳ rạp xuống đất dập đầu với Lương Lôi, máu dính ướt nhẹp sàn nhà. Cậu ta chỉ có thể ngồi xổm xuống, băng bó vết thương cho tôi, nhất thời không biết nên gì cho phải. Sinh mạng con người không hề mong manh như ta nghĩ, người nhiều chưa chắc đã đi tới cái chết. Trong lòng tôi không ngừng mỉa mai ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bất lực, đau buồn.
"Tiểu Lôi, xin cậu hãy hứa với tôi, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết.”, tôi nắm tay cậu ta, giọng điệu van nài: “Cầu xin cậu, thiếu Lương Yến, tôi thật sự không sống nổi !”
Em vợ dù rất xấu hổ vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Tôi mỉm nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra bấm máy gọi cho vợ, sau khi bật loa ngoài, tôi ra hiệu cho em vợ giữ im lặng.
"Vợ à. Hôm nay em tan sớm xíu nhé. Anh có chuyện muốn hỏi em.”
"Chuyện gì đấy?”. Giọng vợ tôi đều đều, nghe có vẻ mệt mỏi.
"Tiểu Lôi hỏi vay thêm hai mươi nghìn, muốn hỏi ý kiến em.”. Tôi cố ý bằng giọng thoải mái.
“Trần Bằng, em chứ là đồ ngu à? Cái thằng chết tiệt Lương Lôi đó, có biết là nó dám lấy hợp đồng ra để đứng vay khoản nợ khác không hả? Anh định cho nó vay tiền thật chắc? Em cho biết, ngay từ đầu em đã không chấp nhận chuyện thế chấp nhà để vay nợ cho nó, chính đã lên tiếng, đưa ra ý kiến tồi tệ quá mức, bây giờ lại còn tính gì nữa đây?”.
Lương Yến bỗng dưng nổi giận đùng đùng, lớn tiếng gào lên qua điện thoại. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của ấy lúc này, chắc chắn không thể nào chỉ là tức giận bình thường . Tôi giả vờ hoảng hốt tắt loa ngoài, hỏi: "Vợ, em nghe mấy chuyện này ở đâu ra?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Lương Lôi méo mó, miệng há hốc, trông rất tức giận.
"Nếu giám đốc Tống bên mảng tín dụng không có lòng tốt với tôi thì tôi biết sao ? Trần Bằng, đã cả cái nhà này rồi! Cả nhà tôi đã bị triệt để rồi!”
Dù loa ngoài đã tắt giọng oang oang của vợ tôi vẫn vang lên rõ mồn một.
"Đủ rồi! Đủ rồi đấy!”. Lương Lôi không nhịn nữa, gào ầm lên, cướp điện thoại khỏi tay tôi. Nhưng tôi đâu có ngốc, trước khi cậu ta kịp chạm tới điện thoại của tôi, tôi đã cúp máy rồi.
Tôi ôm cậu ta, an ủi: “Tiểu Lôi, cậu bình tĩnh đã nào, đừng kích !”
"Anh rể, thả em ra! Tên khốn kiếp họ Tống kia chán sống rồi, em giờ thân tàn ma dại, có muốn sống cũng sống không nổi, để em liều chết với thằng đó. Em phải hắn!”. Cậu ta vùng ra khỏi tay tôi, mở cửa lao ra ngoài.
Cậu em vợ đi rồi, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, không nhịn .
Bạn thấy sao?