Mơ Thấy Vợ Ngoại [...] – Chương 10

10.

Ở một góc độ nào đó, việc vợ ngoại đã thực sự tác mạnh tới tôi, và chính vì ấy liên tục lừa dối tôi đã khiến tâm lý tôi ngày càng vặn vẹo và u tối. Nhưng sự trả thù này liệu có dập tắt hoàn toàn sự bất mãn đang giày xéo trong nội tâm tôi hay không? Tôi cứ liên tục tự hỏi mình không bao giờ nhận câu hồi đáp.

 

Bố mẹ tôi đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi cũng không có ý định với họ chuyện này, chỉ có thể mình xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ với gia đình nhà ngoại, đợi vài ngày nữa sẽ lại lên thành phố, như họ mới bớt lo lắng.

 

Ông bố nghèo khổ lương thiện, chất phác của tôi mang cho tôi vài bao thuốc, : "Tiểu Bằng, bố mẹ vợ con đối xử với chúng ta rất tốt, còn mua nhà cho các con, thương con. Con vẫn nên tỏ thái độ tôn trọng và lịch sự với họ hơn trong giao tiếp sau này đấy.”

 

Tôi rút ra mời bố một điếu thuốc, đáp lại: “Bố yên tâm, con vẫn luôn lịch sự với bố mẹ vợ mà.”

 

Mở nguồn điện thoại, vì không muốn phải trả lời bất kỳ cuộc gọi nào nên tôi bật chế độ máy bay, sau đó mở WeChat qua wifi. Một loạt tin nhắn đồng loạt gửi đến khi điện thoại tôi đơ ra mất một lúc lâu.

 

Đợi thêm mười phút để điện thoại bình thường hẳn, tôi bấm vào tin nhắn của Lương Lôi trước. Cậu ta nhắn tin tới rất phấn khởi kèm một đoạn video ngắn quay cảnh tay họ Tống quỳ rạp dưới đất xin lỗi tôi, quần áo cả hai đều rách rưới, mặt ta bị đánh tơi tả, bê bết máu. Thời điểm đoạn video gửi tới chính là lúc bố vợ tôi vừa bất tỉnh.

 

Còn có cả trăm tin nhắn do Lương Yến gửi tới. Tôi bấm vào đọc, hộp trò chuyện trượt lên gần nửa phút mới dừng lại ở tin nhắn mới đầu tiên.

 

"Anh chết ở đâu rồi? Tôi gọi cho mấy cuộc đều tắt máy. Bên nhà trẻ gọi báo không có ai đón con.”

 

“Trần Bằng, có phải là một thằng đàn ông không? Tôi lấy về chẳng cho cái gì hết à? Sinh con cho , nhiều việc cho , thế mà lại mò tới tận nhà tôi bố mẹ tôi thế à?”

 

"Đồ khốn! Ai cho tắt máy? Giờ đang ở cái xó nào rồi? Lập tức tới bệnh viện ngay, mang theo ba mươi nghìn tới!”

 

"Chồng à, đang ở đâu? Em đang bận túc trực ở bệnh viện, con vẫn đang ở nhà trẻ, giáo lại gọi nữa rồi. Chồng ơi, em sai rồi, em không nên tổn thương . Anh mau tới bệnh viện đi, không ?”

 

"Trần Bằng, là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian! Sao lại thế với em? Trước giờ đã bao giờ em chuyện gì có lỗi với chưa? Những gì chẳng qua cũng chỉ là suy đoán không có chứng cứ của một mình , tất cả những việc đều vô nghĩa. Em có hay không, chẳng lẽ lại không hề biết?”

 

Tôi khẩy. Vợ tôi đúng là người mâu thuẫn, lúc tôi chửi bới tôi thậm tệ, lúc lại xin lỗi tôi rối rít. Không có tôi, cuộc sống của ấy đã trở nên hỗn độn, chí ít cũng hỗn độn ngay trong lúc ấy cần tôi nhất. Nhưng vẫn câu hỏi cũ: ấy có bao giờ nghĩ đến điều này và cân nhắc tới hậu quả của nó trước lúc ngoại hay chưa?

 

"Trần Bằng, nghe điện thoại của em đi có không? Em thật sự có chuyện cần với .”

 

"Chết rồi à? Nói gì đi chứ?”

 

"Chồng ơi, ơn nghe máy đi mà!”

 

"Trần Bằng, còn thua cả một con lợn, dám lợi dụng cả Tiểu Lôi. Anh có biết là nó đánh chết người, bị cảnh sát bắt rồi không hả?”

 

"Chồng ơi, em xin , em biết em sai rồi. Anh ơn nghe máy em đi không?”

 

"Em sai rồi. Anh xem này, con đang tìm đấy, cứ liên tục gọi bố thôi. Anh quay lại đi, không?”

 

Đính kèm tin nhắn này là một đoạn video quay con Duệ Duệ của tôi.

 

Bấm mở video, đợi vài giây, cuối cùng tôi cũng thấy khuôn mặt công chúa nhỏ luôn tôi chiều chuộng.

 

"Con muốn ăn hamburger cơ, con không muốn ở đây đâu.”

 

"Duệ Duệ, đây là bệnh viện, ông ngoại đang ốm, con nhỏ một chút nhé. Con bảo bố nhanh quay lại đây đi nào.”

 

"Con muốn ăn hamburger, bố vẫn mua cho con mà, sao mẹ không mua? Mẹ hư quá!”

 

Nhìn con bé qua video, tôi muốn mà nước mắt cứ tự trào ra. Tôi đã đạt mục đích ban đầu, sau đó lại nghĩ, nếu chúng tôi ly hôn thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất sẽ là Duệ Duệ. Tôi rất con bé, bình thường cũng luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, khiến con bé phụ thuộc vào tôi hoàn toàn. Nếu tới lúc ly hôn, ngay cả tôi cũng không nhận nuôi Duệ Duệ thì sẽ rất tàn nhẫn với con bé.

 

Trong một loạt tin nhắn WeChat tiếp sau đó, vợ tôi gần như cầu xin tôi nhanh chóng quay về vì giờ đây, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ dồn lên vai ấy. Cô ấy bảo mình đã biết sai rồi, cố gắng tìm đủ mọi cách để thể hiện sự hối lỗi.

 

Mẹ vợ tôi cũng gửi tới một tin nhắn thoại, đại ý là dù Lương Yến có không tôn trọng tôi thì bà vẫn cứ xem tôi là con trong nhà, hiện tại trong nhà đang có chuyện nên bà không thể trực tiếp hỏi thăm tôi , nếu tôi, bà sẽ cố gắng giúp tôi hết sức.

 

Tôi đánh dấu tất cả thành tin nhắn đã đọc, chuẩn bị trả lời lại thì bất ngờ nhận tiếp một tin nhắn mới.

 

“Trần Bằng! Anh thắng rồi đấy. Bố tôi chết rồi, lần này hài lòng rồi chứ?”

 

Tôi bất ngờ đến choáng váng, nội tâm sụp đổ.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...