Mèo Và Tình Yêu [...] – Chương 7

Cô nàng bịt miệng lại:

“Nhưng mà… đó đều là hiểu lầm mà!

Anh tớ tưởng cậu là mẹ đơn thân thật, hai con mèo là con của cậu!

Hôm đó tớ giải thích rõ với ảnh rồi, ảnh không với cậu à?”

Tôi chợt nhớ lại cảnh hôm qua — ảnh hình như có định nắm tay tôi giải thích gì đó, tôi đã hất tay ra, mắng tới tấp, rồi ôm Đại Bảo chạy biến không để lại một chút cơ hội nào.

Tôi bất giác thấy… hơi xấu hổ.

Bạn thân tôi vẫn tiếp tục vỗ về:

“Anh ấy thật lòng thích cậu.

Sau khi hiểu nhầm cậu là mẹ đơn thân, vẫn nghiêm túc học cách chăm con, chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ chuyện cảm này.”

“Không đúng!”

Tôi đột nhiên nhớ lại cái hôm đi theo dõi hắn .

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng:

“Cậu bị ảnh lừa rồi!

Tớ hôm đó tận mắt thấy ấy đi dạo với một chị mặc váy đen cực kỳ xinh đẹp.

Cũng tận tai nghe chị ấy mình là mẹ hai con!

Mấy cái kiến thức chăm con ấy học, căn bản không phải vì tớ! Là vì người khác!”

Bạn thân tôi há hốc mồm, cực kỳ kinh ngạc.

Cô ấy gãi đầu, lúng túng :

“Nhưng mà hôm đó, tớ vừa xuống máy bay là đến tìm mẹ tớ luôn, rồi sau đó tới nhà hàng gặp cậu. Tớ đâu nghe gì việc gặp người nào khác đâu…”

Tôi giơ Tiểu Bảo trong lòng lên cao, gằn giọng:

“Thế thì chỉ còn một sự thật!

Anh ta là một bậc thầy quản lý thời gian!

Lừa dối tất cả chúng ta!

Muốn bắt cá hai tay và che giấu tất cả!”

Bạn thân tôi nghe xong, trầm ngâm một lúc.

Cuối cùng, nắm chặt tay tôi, đau đớn mà bi tráng :

“Ngày mai nhà tớ có tiệc gia đình.

Cậu tới đối chất trực tiếp với ấy đi.

Nếu ấy thật sự là một tên cặn bã hai mặt, tớ nhất định sẽ vì chính nghĩa mà đoạn tuyệt thân, ủng hộ cậu tới cùng, ép ba mẹ đuổi thẳng cổ ta ra khỏi nhà, cấm tiệt không cho phiền tới cuộc sống của cậu nữa!”

12

Để tránh “vô chạm mặt” với Hạo Tinh Thần, sau giờ tan tôi đặc biệt bắt taxi đi thẳng đến địa chỉ mà thân gửi.

Vừa xuống xe, tôi gọi điện cho ấy:

“Tớ đến rồi nè cậu đâu rồi?”

“Hu hu, xe tớ chết máy giữa đường rồi… Tớ gọi người tới kéo rồi.

Hay cậu cứ lên nhà trước đi, giờ này chắc nhà tớ có người đấy.”

Tôi hơi bất lực, đang do dự không biết nên vào luôn hay chờ ngoài cổng thì—

Một chiếc Porsche Panamera màu hồng nhạt lặng lẽ dừng lại ngay bên cạnh.

Tôi ngơ ngác sang.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Bên trong là một người phụ nữ mặc váy đuôi cá màu đen, trang điểm tinh tế, đang mỉm với tôi.

“Em là khách nhà họ Hạo đúng không?Chị chở em vào nhé.”

Người trong xe không ai khác, chính là người phụ nữ hôm nọ đi mua sắm với Hạo Tinh Thần.

Tôi lập tức hoảng hốt.

Tôi nhớ là mình đã cố sống cố chết từ chối lên xe, mà không hiểu sao tỉnh lại cái… đã thấy ngồi sau ghế xe chị rồi?!

Tôi không nhịn liếc chị ấy.

Chị vén tóc, toát lên khí chất của một người phụ nữ thành thục.

Hình như nhận ra ánh mắt tôi, chị mỉm dịu dàng tôi.

Tôi rõ ràng không có ý chen vào chuyện cảm của chị và Hạo Tinh Thần, mà không hiểu sao vẫn thấy có lỗi, lại còn hơi… chột dạ.

“Chị ơi, chuyện giữa em và Hạo Tinh Thần…”

“Chị biết rồi, nó kể hết với chị mà.” Chị ấy tỉnh bơ, rồi còn ngại ngùng :

“Ôi trời ơi, chị đáng tuổi em rồi mà em còn gọi là chị, cái miệng em đúng là bôi mật rồi đấy!”

Hả?!

Chị… biết tất cả rồi?!

Tôi hoa mắt chóng mặt, vội vàng thanh minh:

“Thật sự trước kia em không hề biết hai người có quan hệ gì đâu ạ!

Nhưng giờ thì chị yên tâm, em và ấy—”

“Chuyện chị với nó, em không cần để tâm đâu.”

Chị ấy lại mỉm cắt lời tôi:

“Chị rất ủng hộ hai đứa đấy.”

Tôi tròn xoe mắt.

Đây là phụ nữ từng kết hôn à?

Suy nghĩ sao mà thoáng dữ thần trời?

Tôi á khẩu.

Thật sự không biết đáp lại thế nào.

Chị ấy thấy tôi im lặng, lại nắm lấy tay tôi, mỉm dịu dàng:

“Đừng lo gì cả.

Ngay từ cái đầu tiên, chị đã thấy hợp với em rồi.

Chắc chắn chúng ta sẽ thân nhau thôi.”

Tôi nuốt khan một cái.

Chị ơi, chị có thể thân với em, ít nhất cũng hỏi ý kiến em trước không?!

Tôi nặn ra một nụ cứng đờ.

May mà xe cũng đã đến cổng biệt thự nhà họ Hạo.

Tôi về phía trước, thấy Hạo Tinh Thần đang đứng trước cửa đợi đón, trong lòng lập tức nghiến răng nghiến lợi:

Lần này, tôi nhất định sẽ lật mặt hắn ngay trước mặt mọi người!

Tôi đang há miệng định lên tiếng,thì Hạo Tinh Thần nghiêng đầu trước, ngơ ngác hỏi:

“Mẹ, sao mẹ lại đi cùng Chi ?”

Cái gì… mẹ ?

“Còn hỏi! Hai em tụi bây, đứa thì để khách đứng ngoài cổng, đứa thì ở trong nhà không thèm ra tiếp, nhà này còn biết lễ phép là gì không?!”

“Đâu phải lỗi con! Tại em con không là Chi đến rồi mà!”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...