Mẹ Là Thiên Kim [...] – Chương 2

2

 

Sau khi họ ly hôn, chúng tôi chuyển đến nơi mẹ từng sống trước đây.

 

Một căn nhà nhỏ nằm gần trại trẻ mồ côi.

 

Mẹ từng kể với tôi rằng, từ khi bà có ký ức, bà đã là một đứa trẻ mồ côi.

 

Tuổi thơ của bà lớn lên trong trại trẻ mồ côi này, vì khi trưởng thành, bà luôn dành cảm sâu đậm cho nơi này, và luôn cố gắng giúp đỡ những việc trong trại trẻ hết sức có thể.

 

Chúng tôi bày một quầy hàng nhỏ bán bánh crepe gần đó.

 

Nhưng buôn bán không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là khi có người quấy .

 

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu trong tuần này rồi.

 

Sau khi tan học về, tôi thấy quầy hàng lại bị cho lộn xộn.

 

Mẹ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh quầy hàng, thở dài bất lực.

 

Đột nhiên, khóe mắt tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở góc đường - Tần Huệ Lan.

 

Bà ta đang khoanh tay, đắc ý với tôi.

 

Rồi lên một chiếc xe đậu bên đường, nhanh chóng rời đi.

 

Tôi nắm chặt tay.

 

Không cần nghĩ cũng biết, ngoài Tần Huệ Lan và con bà ta ra, còn ai rảnh rỗi, nhắm vào chúng tôi như .

 

Trong lòng tôi dâng lên một cỗ xung , muốn lập tức xông về nhà họ Vu trả thù.

 

Nhưng khi tôi vừa định đứng dậy, mẹ đã kéo tôi lại.

 

tôi, ánh mắt đầy bất lực và lo lắng: "Tiểu Vi, thôi bỏ đi."

 

Tôi bất lực cúi đầu, gọi một tiếng: "Mẹ..."

 

Mẹ biết tất cả, bà cũng không có cách nào.

 

Mẹ nhẹ nhàng vỗ tay tôi, thở dài: "Chúng ta không có bằng chứng, cứ thế đến đó, chúng ta sẽ chịu thiệt."

 

"Nhưng mà..."

 

Nhưng mà... cứ bị bắt nạt như , thật sự cam tâm sao?

 

Tôi nhắm mắt lại, cả người trông có vẻ ủ rũ.

 

Mẹ đứng dậy, mỉm với tôi, xoa mặt tôi: "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, con mang đồ này về trước đi, mẹ phải ra ngoài một lát."

 

...

 

Khi mẹ về, trên tay bà cầm một chiếc bánh kem.

 

Nhưng bộ quần áo trắng tinh tươm toàn là vết bẩn của bùn nước, mu bàn tay lộ ra cũng có vết trầy xước.

 

Tôi lo lắng chạy đến, thậm chí không kịp bỏ cặp sách xuống.

 

Nắm lấy tay bà, vội vàng hỏi: "Mẹ, tay mẹ sao ?"

 

Bà nhẹ nhàng vỗ tay tôi: "Không sao, vừa đỡ một cụ già dậy, nhất thời không giữ , lại bị cụ kéo ngã theo, xước một chút da thôi."

 

Nói rồi, bà giơ chiếc bánh kem trên tay lên, khoe với tôi.

 

Ánh mắt lấp lánh tia hy vọng: "Tèn tén ten! Nhìn xem, đây là bánh kem mẹ đặc biệt cho con, chắc con quên rồi phải không, hôm nay là sinh nhật con đấy. Sao, đẹp không?"

 

Đó là một chiếc bánh kem hoa quả rất bình thường, không có nhiều hoa văn, chỉ đơn giản là xếp một vòng hoa quả, rồi dùng kem vẽ thêm vài bông hoa nhỏ.

 

So với những chiếc bánh kem tinh xảo và lộng lẫy mà tôi từng ăn, nó quả thực có phần đơn giản quá.

 

Mẹ dường như cũng nhận ra điều này.

 

Bà có chút lúng túng sờ mũi, nhỏ giọng giải thích:

 

"Mẹ biết chiếc bánh này không bằng những chiếc bánh mua trước đây, gần đây viện trưởng bị bệnh, cần một khoản tiền phẫu thuật gấp, nên việc chi tiêu quả thực có chút khó khăn, đợi một thời gian nữa, đợi một thời gian nữa mẹ sẽ..."

 

Bà còn chưa hết câu, tôi đã nhào tới ôm bà.

 

Tôi ôm chặt eo mẹ, như muốn hòa tan bà vào cơ thể mình, không muốn bà phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

 

"Mẹ, con rất thích chiếc bánh này, rất thích, rất thích." Tôi úp mặt vào lòng bà, lí nhí, không muốn bà nghe thấy tiếng nghẹn ngào của mình.

 

Những lời mẹ chưa ra.

 

Lúc này, đều hóa thành một cái ôm thật chặt, bao bọc lấy tôi.

 

Đột nhiên, tôi cảm thấy vai mình ướt át.

 

Mẹ đã khóc.

 

Bà ôm chặt tôi, giọng run lên không giấu nổi: "Xin lỗi, xin lỗi... là mẹ xin lỗi con, là mẹ không thể cho con một cuộc sống an ổn hạnh phúc."

 

Mẹ tôi, luôn là người phụ nữ kiên cường nhất trên đời.

 

Trong ký ức của tôi, dù gặp sóng gió lớn đến đâu, bà cũng có thể ngẩng cao đầu, không bao giờ dễ dàng lùi bước, càng không dễ dàng rơi lệ.

 

Nhưng lúc này, bà lại cảm thấy vô cùng áy náy vì cuộc sống của tôi không như bà mong muốn.

 

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mẹ.

 

Muốn an ủi bà, lại phát hiện mình cũng đã nước mắt lưng tròng.

 

Đêm hôm đó, chúng tôi ôm nhau khóc.

 

Sợi dây rốn đã bị cắt đứt từ nhiều năm trước, giờ đây lại kết nối chúng tôi bằng một cách khác.

 

Lau khô nước mắt, chúng tôi lấy bánh kem ra, cắm nến lên.

 

Mẹ mỉm , xoa đầu tôi.

 

"Nhanh ước ba điều ước đi. Nhớ kỹ, đừng ra nhé, ra thì điều ước sẽ không linh nghiệm đâu."

 

Tôi gật đầu, chắp hai tay lại.

 

Trong lòng nghĩ: Mẹ bình an hạnh phúc, mẹ bình an hạnh phúc, mẹ bình an hạnh phúc—

 

3

 

Người ta tâm thành thì linh nghiệm.

 

Có lẽ đêm qua khi ước nguyện, lòng tôi quá thành tâm.

 

Ngày hôm sau, may mắn đã gõ cửa.

 

Khi tôi về đến nhà, mở cửa ra, đập vào mắt là vài người lạ mặt đang ngồi ở bàn ăn.

 

Tôi sững người một lúc, rồi đi ra ngoài ngẩng đầu lên bảng số nhà.

 

Đúng là không đi nhầm mà.

 

Tôi cau mày, có chút khó hiểu hỏi: "Xin hỏi mọi người là?"

 

Người phụ nữ tóc bạc ăn mặc sang trọng ngồi ở giữa, vừa thấy tôi, liền lập tức đứng dậy đi tới.

 

tôi với đôi mắt rưng rưng, giọng có chút kích và run rẩy: "Cháu là Tiểu Vi phải không? Trông cháu thật giống Lan Lan."

 

Tôi gật đầu: "Xin hỏi bà là?"

 

Người phụ nữ nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt, mỉm : "Bà là bà ngoại của cháu, mẹ ruột của mẹ cháu."

 

"Chúng ta đến đón hai mẹ con cháu về nhà!"

 

...

 

Mọi chuyện dường như diễn ra quá nhanh, quá kỳ lạ.

 

Khiến tôi nhất thời khó mà tiêu hóa .

 

Sau đó đầu óc tôi cứ ở trong trạng thái chờ, như thể bị biến cố bất ngờ này cho mất khả năng suy nghĩ.

 

Dưới sự dẫn dắt của bà ngoại và những người thân khác, tôi như người mộng du đưa lên xe, rồi đưa về nhà họ Trang.

 

Mãi đến khi cả người nằm xuống chiếc giường êm ái và sang trọng, tôi mới thực sự thả lỏng, bắt đầu quan sát môi trường xa lạ này.

 

Tôi quanh, đồ trang trí lộng lẫy, đồ nội thất tinh xảo, bày trí xa hoa, tất cả đều xa lạ mà chân thật.

 

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

 

Lúc này, sợi dây căng thẳng trong đầu tôi mới thực sự thả lỏng.

 

Tôi lúc này mới thực sự chắc chắn, thì ra mẹ tôi thật sự là thiên kim tiểu thư thất lạc bên ngoài của Trang Nhạc Khanh – người giàu nhất thành phố A.

 

Còn tôi, là cháu ngoại của ông.

 

Điều khó tin hơn nữa là, người ông ngoại giàu có này, lại chính là người mà mẹ tôi đã đỡ dậy vào ngày sinh nhật của tôi.

 

Hôm đó, ông ngoại đúng lúc nhớ con da diết, nỗi buồn dâng lên trong lòng.

 

, ông muốn đến gần nơi mẹ tôi bị lạc hồi nhỏ để đi dạo, coi như an ủi nỗi nhớ con trong lòng.

 

Không ngờ chưa vào cửa, ông đã bị trượt chân do vết mưa chưa khô bên ngoài, ngã nhào xuống đất.

 

Đúng lúc đó, mẹ tôi đi ngang qua, đỡ ông dậy.

 

Có lẽ là linh cảm, hoặc cũng có thể là ảo giác của ông, ông luôn cảm thấy mẹ tôi mang đến cho ông một cảm giác quen thuộc khó tả.

 

Sau khi về nhà, ông phát hiện trên cúc áo có dính vài sợi tóc dài.

 

Linh cảm mách bảo ông rằng, có lẽ đây chính là đứa con thất lạc bên ngoài của mình.

 

, ông vừa phái người đi điều tra lai lịch của mẹ tôi, vừa xét nghiệm ADN nhanh nhất có thể.

 

Quá trình chờ đợi kết quả thật dày vò, kết quả lại rất tốt đẹp.

 

Mẹ, chính là đứa con bị bắt cóc của ông - Trang Như Lan.

 

mới có hàng loạt chuyện xảy ra hôm nay.

 

Sự thay đổi thân phận này khiến tôi có chút trở tay không kịp, đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy một sự phấn khích và khó tả.

 

Đang lúc tôi suy nghĩ về cuộc đời thăng trầm của mình, thì từ cửa truyền đến một giọng nam trong trẻo.

 

"Em , vào không?"

 

Không biết từ lúc nào cửa đã mở ra, một người đàn ông cao hơn mét tám, dáng vẻ ôn hòa đứng ở cửa, cũng không biết đã đứng đó bao lâu, cả người trông như đang muốn mà không .

 

Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần dài màu tối, toàn thân toát lên khí chất nho nhã lịch sự.

 

Nếu tôi nhớ không nhầm, ta hẳn là con trai của cậu, họ của tôi - Trang Minh Khiêm.

 

Anh ta nhẹ nhàng dùng nắm tay che giấu nụ nơi khóe miệng, nhỏ giọng :

 

"Vừa rồi thấy em đang... bận, không tiện lên tiếng. Anh muốn hỏi em, tối nay em muốn ăn gì? Để bảo dì Vương chuẩn bị trước."

 

Tôi mặt không đỏ, hơi thở không gấp, đứng dậy vỗ vỗ mông.

 

Rồi không khách khí gọi một loạt món ăn: "Em muốn ăn thịt kho tàu, cá hấp, còn có sườn xào chua ngọt, à đúng rồi, thêm tôm hùm đất xào cay nữa! Ừm... tạm thời đi, cảm ơn họ."

 

Trang Minh Khiêm mỉm , cưng chiều : "Được, bảo dì Vương đi sắp xếp."

 

Nói xong, ta quay người đi ra ngoài.

 

Kết quả tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, Trang Minh Khiêm lại lập tức quay trở lại.

 

Anh ta nháy mắt tinh nghịch với tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ trêu chọc:

 

"Em , em cứ tiếp tục bận đi, lát nữa sẽ không đến quấy rầy em nữa. Có gì cần cứ tìm , ở dưới lầu."

 

Nói xong, ta lại đi ra ngoài.

 

Đợi đến khi chắc chắn ta đã rời khỏi cửa phòng tôi, tôi mới như quả bóng xì hơi ngã xuống giường.

 

Nhắm mắt lại.

 

Không biết là ngủ thiếp đi hay là chết rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...