11
"Anh hiểu là em tức giận, em ép hỏi mẹ như có phải quá bất lịch sự rồi không? Dù sao bà ấy cũng là mẹ , em phải tôn trọng bà ấy chứ!" Hoàng Thao cau mày, nặng nề .
Tôi cứng họng, sững sờ .
Hoàng Thao thở dài một tiếng, : "Tiểu Nghi, em cái gì cũng tốt, chỉ là quá nước tới! Mẹ trước đây lãng phí đồ đạc, em bà ấy không có ý kiến, bây giờ bà ấy muốn tự lực cánh sinh, nhặt phế liệu kiếm tiền, thì có vấn đề gì đâu? Đừng mẹ , đến cả bố mẹ sếp lên thành phố cũng đi nhặt rác đấy!"
Anh hùng hồn : "Em đúng là thích chuyện bé xé ra to!"
Trong lòng tôi nghẹn lại, tay khẽ run rẩy.
Thật không ngờ Hoàng Thao lại nghĩ như , khiến tôi mở mang tầm mắt.
Tôi lấy lại bình tĩnh một chút, mới lên tiếng từ tốn: "Ồ, à, thế có biết cái khăn mặt đang dùng là từ đâu ra không?"
Hoàng Thao nghĩ rằng với tính cách của tôi, chắc chắn tôi sẽ cãi tay đôi với , không ngờ tôi lại đột nhiên hỏi.
Anh ngạc nhiên một lúc, hỏi mẹ: "Không phải mẹ mới mua cho con sao?"
Mẹ không gì, chỉ cúi đầu.
Sắc mặt Hoàng Thao thay đổi rõ rệt.
Quả nhiên, kim không đâm vào mình thì không biết đau.
Lúc này tôi mới : "Anh đã nghĩ xem cái khăn này có ai từng dùng chưa? Có nghĩ đến trên đó có thể có loại virus vi khuẩn gì không? Tụ cầu vàng? E. coli? Nấm chân? Giang mai?"
Mỗi lần tôi một từ, sắc mặt Hoàng Thao lại khó coi thêm một chút.
"Mẹ không hiểu những điều này, chẳng lẽ cũng không biết sao? Những bệnh lây nhiễm do virus này không phải rất phổ biến sao? Tôi có phải quá không?"
"Hoàng Thao, mẹ từ thùng rác lấy khăn ra, giặt sạch rồi đưa cho dùng, thấy không sao cả?"
—--
Sắc mặt Hoàng Thao lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng tức giận đùng đùng chạy vào phòng tắm, vứt mạnh chiếc khăn vào thùng rác.
Anh hét lên với mẹ: "Mẹ có bị sao không? Sao cái gì cũng lôi cho con dùng !
"Nhỡ đâu trước đó người có bệnh dùng qua thì sao?!"
Mẹ giống như một con chim cút rúc đầu, nhỏ giọng : "Thật sự là sạch mà, giặt qua rồi thì không sao, vứt đi thì phí."
Hoàng Thao tức giận : "Virus đâu phải cứ giặt là hết ! Mẹ không biết thế nào là khử trùng sao?"
Mẹ chưa từng thấy Hoàng Thao giận đến , nước mắt cứ thế tuôn trào, bà chỉ lặp đi lặp lại: "Mẹ giặt sạch rồi, dùng rất nhiều nước và bột giặt…"
Từ đầu đến giờ, bà giống như một NPC, chỉ lặp đi lặp lại một câu, hoàn toàn không thể giao tiếp.
Hoàng Thao tức phát điên, ôm đầu hét lớn.
"A a a a, rốt cuộc là tôi đã gì nên tội chứ!!!"
Mẹ khóc càng dữ dội hơn, nước mắt rơi lã chã như không mất tiền.
Thấy Hoàng Thao đã gần như sụp đổ, tôi bước tới, đứng chắn trước mặt mẹ, lớn tiếng : "Dù sao bà ấy cũng là mẹ , hỏi ép bà ấy như có phải là quá bất lịch sự rồi không? Anh phải tôn trọng bà ấy chứ, người lớn tuổi nhặt phế liệu tự kiếm ăn thì có vấn đề gì đâu, đúng là thích chuyện bé xé ra to!"
Hoàng Thao không thể tin nổi, trợn mắt tôi mà không nên lời.
Nhìn đi, đây chính là sức sát thương của "boomerang"!
Vẫn là câu ấy, kim châm vào mình mới biết đau.
Bạn thấy sao?