11
Lần gặp lại bố mẹ là hai tháng sau.
Trong khoảng thời gian đó, giữa họ nổ ra những cuộc cãi vã kịch liệt. Mẹ tôi cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của bố và quyết định ly hôn.
Bố, do là người có lỗi, không lợi trong việc phân chia tài sản, và mâu thuẫn giữa họ cũng từ đó mà ra.
Phần lớn tiền của gia đình những năm qua đã vào tay chị họ. Ngôi nhà trước đây ở là do công ty bố cấp, nên ông không có quyền bán. Vì thế, dù ly hôn, họ cũng chẳng chia bao nhiêu tài sản.
Ngôi nhà ở Bắc Viện mà bố mua, tiền trả góp ban đầu là từ tiền thưởng cuối năm, còn các khoản thanh toán sau đều qua sổ sách công ty, nên không tính là tài sản chung.
Sau hai tháng giằng co, họ chợt nghe tin tôi công ty điều chuyển đến chi nhánh khác.
Lúc này họ mới nhận ra tôi đã hai tháng không gửi tiền về, liền bình tĩnh lại, ngồi xuống bàn bạc cách ràng buộc tôi.
Hôm nay họ gọi tôi và chị họ đến là để thảo luận việc phụng dưỡng sau này.
Sau hai tháng chữa lành vết thương, tôi đã xin chuyển sang chi nhánh công ty ở tỉnh khác.
Nếu không có gì bất ngờ, sau khi chi nhánh ổn định, tôi sẽ ở đó lâu dài và lương cũng sẽ tăng gấp nhiều lần.
Còn chuyện lương 12.000 tệ mỗi tháng mà gửi họ 8.000 tệ, tôi sẽ không bao giờ lại nữa.
Chị họ chưa đến, tôi ngồi vắt chân trên ghế sofa ở giữa phòng, lạnh lùng bố mẹ luống cuống.
Trước đây, tôi không bao giờ dám ngồi ghế sofa.
Dưới sự thao túng tâm lý của họ, tôi luôn nhường ghế cho bố mẹ vì nghĩ họ đã việc vất vả cả ngày.
Trước khi ăn bất kỳ món gì, tôi cũng dành phần ngon nhất cho bố mẹ, còn phần của mình thì chia một nửa cho chị họ.
Lát sau, chị họ vội vã đến, mở miệng liền sai mẹ tôi rót nước:
“Dì, mau rót cho con cốc nước đi, con khát chết mất.”
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, rót nước cho chị, vừa vừa trách :
“Sao mà gấp gáp thế? Dì bảo rồi, không cần vội, để bọn dì đợi một chút cũng không sao mà.”
Bố tôi cũng phụ họa:
“Đúng rồi, muộn chút cũng chẳng sao.”
Chị họ nhận lấy cốc nước, uống ừng ực một hơi rồi :
“Không phải dì có việc quan trọng muốn với con sao? Thế nên con mới vội vàng chạy tới đây.”
Tôi ngồi đó, bị phớt lờ hoàn toàn. Nhìn cảnh tượng cả nhà như thể một gia đình hòa thuận, tôi nở một nụ quỷ dị.
Tôi hắng giọng, khẩy vài tiếng:
“Có chuyện gì ? Chiều nay 4 giờ con có chuyến bay, không chờ lâu đâu. Chuyện lớn đến mức phải gọi con đến tận đây, còn phải triệu tập cả chị họ nữa cơ à?”
Cố ý nhấn mạnh từ “chị họ,” tôi thấy rõ vẻ lúng túng trên gương mặt bố mẹ khi đang cố gắng tỏ ra cảm. Tôi thỏa mãn.
Mẹ miễn cưỡng nở nụ :
“Con xem, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng , cứ không chịu nổi khi mẹ tốt với Hân Hân.”
Tôi nhàn nhạt đáp:
“Không phải con không chịu nổi mẹ tốt với chị họ, mà là không chịu nổi việc mẹ đối xử quá tệ với con ruột, trong khi lại chăm sóc con người khác như vàng ngọc.”
Mẹ tức giận quát:
“Con bậy bạ gì thế? Con đi học bao nhiêu năm, thầy chỉ dạy con cách cãi lại bố mẹ thôi sao?”
Tôi khẩy:
“Mẹ đúng, ‘mẹ hiền con hiếu.’ Nhưng mẹ nghĩ, bao năm nay, mẹ đối với con có xứng đáng với hai chữ ‘hiền’ không?”
Bố định gì đó, nhận ra tôi không còn là đứa con dễ bị bóp nghẹt như trước, ông đành ngậm miệng.
Không ai lên tiếng, chị họ liền xen vào hòa giải:
“Em đừng những lời tức giận nữa, một nhà hòa thuận vẫn hơn.”
Tôi vẫn không buông, đáp lại từng chữ:
“Một nhà? Chị với bố mẹ tôi là một nhà? Hay chị với tôi là một nhà?”
Nghe , bố không nhịn nổi nữa, cầm cốc ném thẳng về phía tôi.
“Ngỗ ngược! Con còn có chút tự giác nào của một đứa con không?”
Tôi xách túi đứng lên, ra vẻ muốn rời đi:
“Còn chuyện gì không? Nếu gọi con đến đây chỉ để cãi nhau, lần sau gọi điện là , không cần bắt con đi thêm chuyến nào nữa.”
Mẹ ấp úng :
“Bố mẹ chuẩn bị ly hôn, ngôi nhà này là chỗ bố con ở nhờ công ty, sau này con phải đưa mẹ về nuôi dưỡng.”
Tôi nhướng mày hỏi lại:
“Vậy còn số tiền chia đâu?”
Chị họ cúi đầu, vẻ mặt không tự nhiên.
“Ồ~” Tôi vờ như vừa bừng tỉnh, mỉa:
“Thì ra là cho chị họ hết, còn việc nuôi dưỡng mẹ thì tính vào con.”
Mẹ tôi run rẩy tôi, tức đến mức không nên lời.
Bố nghiêm mặt:
“Bố mẹ đã bàn bạc rồi. Bố mẹ chỉ có hai đứa con là con và Hân Hân. Sau khi ly hôn, bố sẽ để Hân Hân phụng dưỡng, còn mẹ thì để con chăm lo.”
Chị họ vừa định phản đối lại thôi.
Bố hiện tại vẫn còn việc, lương cao, sau này về sống ở nhà Bắc Viện thì chẳng cần chị lo lắng gì.
Còn mẹ thì khác.
Hồi tôi vào đại học, nhà rằng tôi đã trưởng thành, không nên xin tiền bố mẹ nữa.
Sau đó mẹ tôi nghỉ việc vì không thuận lợi, rồi phần lớn tài sản sau ly hôn bà lại cho chị họ.
Nay bà muốn tôi lo nơi ở và chi phí sinh hoạt, cộng thêm tuổi già đau ốm, bà lại còn nghiêng về phía chị họ, chắc chắn tôi sẽ phải thường xuyên chu cấp.
Tôi lấy từ túi xách ra bảng chuyển tiền, sao kê ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn.
“Lúc con học cấp hai đã bắt đầu nội trú. Đây là toàn bộ số tiền bố mẹ gửi con đến khi tốt nghiệp cấp ba.
“Kể từ khi đi , con đều gửi bố mẹ 8.000 tệ mỗi tháng, không tính thời gian thử việc thì cũng quá dư thừa rồi.
“Nếu mẹ đã cho chị họ hết, thì mẹ để chị ấy lo cho mẹ đi. Con sẽ chu cấp số tiền tối thiểu theo quy định pháp luật khi bố mẹ 60 tuổi. Sau này có việc gì, đừng tìm con nữa.”
Chị họ nghe xong, vội vàng thanh minh:
“Dì, con không phải người nhà dì. Chuyện phụng dưỡng sau này không liên quan gì đến con. Con đã kết hôn, giờ ở nhà chồng con cũng chẳng dễ dàng gì, thật sự không thể lo cho dì .”
Tôi bật lạnh. Dù cách xa , tôi vẫn nghe rõ tiếng trái tim mẹ tôi tan vỡ.
Thấy không ai cản lại, tôi thẳng bước đi ra ngoài.
Đến cửa, tôi nghĩ rồi thêm:
“Trước cấp hai, chắc con chẳng tốn bao nhiêu tiền. Số lương con gửi mấy năm nay cũng đã dư thừa rồi.”
Mẹ vội vàng :
“Tình bố mẹ dành cho con bao năm qua có thể quy ra giá trị sao? Năm đó mẹ sinh con, dù khổ sở bao nhiêu, mẹ chưa từng than một lời, chẳng lẽ sinh con ra là để con mẹ giận sao?”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Từ nhỏ đến lớn, quần áo con mặc đều là đồ người khác bỏ, của chị họ, của hàng xóm, thậm chí là của mẹ.
“Con còn nhỏ đã phải dọn dẹp nhà cửa, rửa bát lau sàn. Lớn hơn một chút, nội trú ở trường, thỉnh thoảng về nhà còn phải nấu cơm giặt đồ cho cả nhà.
“Mẹ đã bao giờ quan tâm đến con chưa? Mẹ đã bao giờ để ý đến sự trưởng thành của con chưa? Khi con bị bắt nạt ở trường, mẹ chỉ sao người ta không bắt nạt đứa khác mà lại bắt nạt con.
“Mẹ không biết cảm giác ghen tỵ của con khi thấy người bắt nạt con, dù sai rành rành vẫn mẹ cậu ấy bảo vệ hết mực.
“Phải, mẹ sinh con rất đau đúng không? Lần trước con nằm viện, khắp người đầy vết thương, không ai đến thăm, thậm chí không đủ tiền viện phí, con cũng rất đau.
“Và gia đình của con, đến bệnh viện thăm con, lại là để xin con tha thứ cho kẻ đã ra mọi chuyện.
“Không đúng, mẹ à, mẹ chẳng phải cũng là một phần nguyên nhân sao? Nếu không phải mẹ ép con chui xuống gầm bàn nhặt nhẫn, nếu không phải mẹ đẩy con, thì con có bị thương không?”
Giọng tôi khàn đặc, vừa gào thét vừa không thể hết những uất ức bao năm qua.
Tôi không tranh cãi thêm, chỉ im lặng đi qua con hẻm nhỏ trước cửa nhà mà tôi đã đi qua vô số lần.
Tôi đi rất lâu, rất lâu, như thể đã đi qua cả nửa đời người.
Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt khiến tôi nhíu lại.
Ở cuối con hẻm, Tiểu Văn đang vẫy tay thật cao, lớn tiếng gọi:
“Chị Vũ! Em đã xin chuyển công tác cùng chị đến chi nhánh rồi! Em đến đón chị đây!!”
Tôi mỉm , chạy thật nhanh về phía trước.
Ngoại truyện 1 (Tiếp nối)
Những chuyện sau đó, tôi chỉ biết vào năm thứ hai việc tại chi nhánh, khi gặp một đứa trẻ là người thân xa.
Hôm ấy, sau khi tôi rời đi, không hiểu vì sao mẹ tôi lại kiên quyết ly hôn với bố.
Những tài liệu tôi gửi lên nhóm chat gia đình bị một người họ hàng ghen ghét với bố đưa lên mạng, khiến danh tiếng công ty của ông tụt dốc không phanh.
Dù công ty nhanh chóng xử lý khủng hoảng và lợi dụng sự việc để tăng lưu lượng, doanh số bán hàng tăng vọt, phần lớn đều là đơn hàng ảo của những người dùng mạng đầy nhiệt .
Khi hàng không giao, họ đồng loạt cầu hoàn tiền, ra khoản lỗ lớn cho công ty.
Trước áp lực dư luận, công ty buộc phải tuyên bố sa thải bố tôi và thu hồi căn nhà công ty cấp.
Mất việc, ông quay về nhà người , chỉ nhận sự phản kháng từ đứa con trai.
Cậu thiếu niên đang tuổi nổi loạn mắng thẳng vào mặt ông:
“Ông chẳng phải bố tôi, ông trò này cho ai xem?”
Bố tôi không tin, phớt lờ lời khẩn cầu của người , kéo thằng bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả là, cậu ta không phải con ông.
Trong cơn tức giận, ông dùng ghế đánh người đến mức phải khâu đầu. Sau khi mãn hạn tạm giam, ông trở về thì phát hiện mình mất tất cả.
Bạn thấy sao?