Màn kịch dơ bẩn và độc ác như thế bị tất cả hàng xóm chứng kiến, khiến những người xung quanh lập tức xôn xao phẫn nộ.
“Trời đất ơi, kinh tởm thật sự! Là mẹ ruột đấy à? Sao lại đối xử với con mình như !”
“Tính toán tiền của con, còn định gả con cho ông già để lấy tiền sính lễ? Đây là người thân hay kẻ thù ?”
“Đã thế còn dám vu oan giá họa, như ai to thì người đó đúng chắc? Tôi thấy ngay từ đầu rồi, đổ cả vũng máu thế mà mặt kia hồng hào khỏe mạnh, ai bị sảy thai thật mà không lịm đi vì mất máu cơ chứ!”
“Tôi nhớ họ này mà, mới đến khu này hôm qua thôi. Hôm qua thằng kia còn tè bậy ngoài vườn hoa, còn bà mẹ thì trộm cả chậu cây cảnh về nữa!”
“Quả là mẹ con cùng một giuộc, di truyền không sai chút nào!”
Tiếng mắng chửi vang lên bốn phía, sắc mặt Từ Minh và mẹ tôi lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức không nên lời.
Quan trọng là… họ chẳng phản bác gì.
Bằng chứng rành rành, cãi kiểu gì cho nổi?
Nhưng mẹ tôi thì khác, bà ta không biết xấu hổ là gì. Khi thấy sự việc bại lộ, bà không ăn năn mà ngược lại còn nổi điên:
“Ai cho mày quay video hả?! Đây là xâm phạm đời tư, mày biết không hả?! Dù là giả thì sao? Tiền của mày vốn dĩ cũng nên giao cho gia đình giữ!”
Đến nước này rồi mà bà ta vẫn ngoan cố, nhất quyết đổ hết lỗi lên đầu tôi.
“Mày kiểu gì cũng phải lấy chồng, tiền mày kiếm không cho người nhà thì chẳng lẽ để người ngoài hưởng à?”
“Nhớ kỹ, tao là mẹ mày, tao gì mày cũng phải nghe, cũng phải chịu!”
“Mày thật sự nghĩ cái mạng rẻ rúng của mày là đáng giá lắm sao? Tao tất nhiên không để cháu đích tôn của tao chịu thiệt! Mày cứ đuổi đi đi, tao sẽ nằm vạ ở đây, loan tin cho cả thiên hạ biết mày là đồ vô lương, xem mày còn giữ mặt mũi không!”
Tôi bị chọc tức đến mức suýt nữa muốn tát cho mỗi người họ một cái cho hả giận.
Nhưng tôi vẫn cố gắng đè nén toàn bộ tức giận và cảm , rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
Tôi muốn xem, ai mới là kẻ không biết xấu hổ.
Khi cảnh sát đến, họ mới nhận ra tôi không hề suông.
Tôi báo cáo họ xâm nhập trái phép vào nhà, còn cố dàn dựng để tống tiền tôi.
Cảnh sát lập tức đưa tất cả về đồn để lấy lời khai.
Tại đây, Từ Minh và mẹ tôi bắt đầu đổi giọng, như đã bàn trước từ trước, cố ra vẻ vô tội.
“Chúng tôi là trai và mẹ ruột của con bé mà, gì có chuyện nó chứ? Chỉ là vui một chút thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm…”
“Đúng đúng đúng, đồng chí cảnh sát, tôi có cả hộ khẩu đây, tôi là mẹ nó đấy! Làm sao gọi là đột nhập ? Chẳng qua tôi đến xem con mình sống thế nào thôi mà!”
Mẹ tôi vừa giả lả, vừa năng nhẹ nhàng. Bà ta còn quay sang tôi, dịu giọng xuống:
“Hàn Hàn, con gì đi chứ, người một nhà cần gì lớn chuyện thế này? Lẽ nào con thật sự muốn để mẹ và ngồi tù sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì viên cảnh sát bên cạnh đã lên tiếng, giọng nghiêm khắc:
“Dù là cha mẹ ruột, nếu không phép thì vẫn không thể tự ý vào nhà người khác. Hơn nữa, bằng chứng từ camera đã rất rõ ràng, đây là hành vi cố ý tống tiền.”
Nghe đến đây, sắc mặt ba người họ đồng loạt tái đi.
Chương 5
Trương Lỵ – chị dâu tôi – lo lắng níu chặt tay áo Từ Minh, ánh mắt hoảng hốt:
“Phải sao bây giờ ? Có phải em cũng bị bắt ngồi tù không? Con của chúng ta còn chưa chào đời nữa, sau này có bị ảnh hưởng gì không…”
Từ Minh vốn đã bực sẵn, bị ta hỏi mấy câu liền phát nổ:
“Em hỏi thì có ích gì? Còn không phải tại em đấy à?! Anh đã bảo em trang điểm trắng một chút, nằm im giả bộ đừng gì, ai ngờ em diễn dở thế không biết!”
“Nếu không phải tại em lộ, thì tụi mình đã cầm tiền đi từ đời nào rồi!”
Nghe , Trương Lỵ lập tức không nhịn , hét lên:
“Anh đổ lỗi cho em á? Nếu không phải do cái kế ngu xuẩn của nhà , em có bị kéo vào đống này không?!”
Cả hai bắt đầu cãi nhau ầm ĩ không phân biệt chốn công đường, khiến cảnh sát phải lập tức chen vào, kéo hai người ra, ngăn cản cuộc khẩu chiến.
Mẹ tôi thì quay sang trừng mắt với Trương Lỵ, ánh như muốn ăn tươi nuốt sống – như thể đang cảnh cáo “im mồm vào!”.
Cả hai im bặt, không dám thêm lời nào nữa.
Tôi thì cất tiếng, kiên quyết không chấp nhận hòa giải.
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?