8
Trong đoàn du lịch ồn ào náo nhiệt, không khí lại rất vui vẻ.
Tôi nhanh chóng quen hai người phụ nữ có quan điểm và tính cách phù hợp, lập thành một nhóm nhỏ và quyết định đi khám khắp nơi.
Phụ nữ ở độ tuổi 40-60, hoặc là vô hình đến mức chẳng ai thèm để ý, hoặc là xuất hiện trong tin tức xã hội với hình ảnh “bà XX”.
Trong những tiểu thuyết đang lưu hành, rất hiếm khi nhân vật chính trên 40 tuổi, trừ khi là tiểu thuyết huyền ảo.
Trong xã hội, kiếp trâu ngựa 35 tuổi đã bị cắt giảm nhân sự, huống chi là người 40 tuổi.
Dù sao cả xã hội đều cho rằng cuộc đời phải đạt thành tựu trước 35 tuổi, nếu không thì coi như chấm hết.
Như tôi, một người phụ nữ 50 tuổi bị chồng bỏ, con trai cũng không nhận, quả thực là thất bại hoàn toàn.
Tôi từng sợ già đi, chồng ngoại , con trai bất hiếu, cơ thể mắc bệnh.
Nhưng sau khi thật sự trải qua, nó không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Con người chỉ khi đối mặt với nỗi sợ, mới nhận ra rằng nỗi sợ cũng chỉ như mà thôi.
Trên hành trình này tôi đã trải qua nhiều điều, thăm thú rất nhiều nơi.
Đi đến nơi tận cùng của dòng nước, ngồi mây bay.
Thủy triều lên rồi xuống, mây tụ rồi tan.
Lòng rộng mở, thoải mái vô cùng.
Bất cứ nơi nào cũng toàn những người già tràn đầy sức sống, những người trung niên nửa sống nửa chec, những người trẻ thì uể oải chán chường.
Chúng tôi tràn đầy sức sống xuyên qua biển người, bỏ ra sau đầu những người trung niên và thanh niên đang bị công việc và học hành vắt kiệt sức, cuộc sống tạm bợ, mệt mỏi chán chường, để đi tham quan hết điểm này đến điểm khác.
Một ngày nọ, con trai đột nhiên gọi điện cho tôi, : “Mẹ, dì Thẩm và cha giấu con lén lút thụ tinh ống nghiệm.”
Giọng nó vô cùng phẫn nộ, lời như thể Khâu Vô Trần đã phản bội nó .
“Chuyện đó chẳng phải rất bình thường sao? Họ kết hôn rồi, chắc chắn sẽ sinh con thôi.” Tôi : “Sớm đã với con rồi, một người mẹ trong nhà có vẻ không quan trọng, thật ra rất cần thiết.”
“Con nghĩ rằng mẹ chẳng có giá trị gì, đi rồi cũng không sao, bây giờ đã hiểu ra đạo lý trong đó chưa?”
Con trai giận dữ : “Đến lúc này rồi mà mẹ còn dạy dỗ con!”
Tôi sững người, hỏi nó: “Vậy nên, con phép phản bội mẹ, đứng về phía cha đuổi mẹ đi, không cho phép mẹ đôi câu? Mẹ chỉ ra điều quan trọng, con bảo mẹ đang dạy dỗ con?”
Giọng điệu của con trai vẫn hằn học như mọi khi: “Con không cần mẹ lải nhải, con biết mình đang gì.”
Tôi : “Nếu đã biết, sao lại gọi điện cho mẹ?”
Nó lập tức cứng hong.
Mười lăm tuổi, cái tuổi ngang bướng nhất.
Nhưng cũng nên hiểu chuyện rồi.
“Mẹ là mẹ con mà.”
Nó với vẻ ấm ức.
“Mẹ là mẹ của con, không phải nô lệ của con.”
Làm mẹ của nó không có nghĩa là phải đáp ứng mọi cầu, giải quyết hết mọi khó khăn cho nó, khi nó vui thì tôi phải vui cùng, còn khi nó buồn thì tôi phải cút xéo.
Con trai càng buồn hơn: “Cha phản bội con, ngay cả mẹ cũng đối xử với con như ! Con gọi điện để tâm sự mà mẹ còn dạy dỗ con!”
Nó cúp máy cái rụp, như thể cả thế giới đều có lỗi với nó .
Tôi lắc đầu, không gọi lại.
Nói nhiều thì nó cho rằng tôi đang dạy dỗ nó.
Nói ít thì nó cho rằng tôi không quan tâm nó.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau về những chuyện như thế.
Nó luôn nghĩ rằng tôi đang dạy dỗ nó, nó rất ấm ức.
Vậy còn tôi thì sao?
Chẳng lẽ tôi không phải con người, không có trái tim sao?
Chẳng lẽ một người mẹ rồi thì không biết đau khổ, không biết buồn bã sao?
Khi ly hôn, sao nó không nghĩ đến cảm giác của tôi?
“A Noãn, nhanh lên chút!”
Một người chị gọi tôi.
Tôi cất điện thoại, bước tới ngồi trên đỉnh núi, ngắm biển mây trắng xóa đang cuồn cuộn giữa khe núi.
Muôn trùng sông núi, lẻ loi đơn độc.
Con người vốn là đơn độc đến với thế giới, rồi cũng đơn độc rời đi.
Hoa khai phú quý, tu thân dưỡng tính, năm tháng bình yên.
Bạn thấy sao?