Ly Hôn Là Điều [...] – Chương 9

Sau vài câu chào hỏi, tôi bước đến lớp học của Hằng Tri. Qua cửa sổ, tôi thấy bên trong đầy những đứa trẻ đang mặc đủ loại trang phục sặc sỡ.

Những tiếng rộn ràng vang lên, bọn trẻ hào hứng khoe những bộ trang phục lộng lẫy của mình. Giữa không gian nhộn nhịp ấy, ánh mắt tôi nhanh chóng dừng lại ở một bóng dáng bé nhỏ, im lặng hơn hẳn.

 

Hằng Tri ngồi yên lặng ở chỗ của mình, ngoan ngoãn đọc sách. Cổ họng tôi bất giác nghẹn lại, tôi hít sâu một hơi, bước đến trước cửa lớp.

 

"Bùi Hằng Tri, có người tìm con này!"

 

Hằng Tri quay đầu lại, vừa thấy tôi, nước mắt lập tức rơi lã chã. Thằng bé bỏ cuốn sách xuống, lao nhanh vào vòng tay tôi.

 

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!"

 

Khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, khóc nức nở, dù có hiểu chuyện đến đâu, nỗi tủi thân vẫn trào dâng trong khoảnh khắc này.

 

"Con cứ tưởng hôm nay mẹ không đến."

 

Tôi giơ túi đồ lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

 

"Sao mẹ lại không đến ? Năm ngoái con bảo năm nay chúng ta sẽ hóa trang thành công chúa và hoàng tử, mẹ vẫn nhớ mà."

 

"Mau đi thay đồ đi con!"

 

Hằng Tri nhận lấy bộ trang phục, cuối cùng cũng nở nụ . Cô giáo mỉm , dẫn bé đi thay đồ hóa trang.

 

Ngay khi Hằng Tri khuất sau cánh cửa, tôi đứng dậy, nét trên môi dần tắt.

 

Bùi Ngôn, trong bộ vest trắng, đứng ở góc hành lang, im lặng về phía tôi.

 

—----------

 

Tôi bước về phía Bùi Ngôn.

 

Ánh mắt lóe lên tia vui mừng, môi khẽ cong lên.

 

"Khánh Dương, biết em sẽ đến mà—"

 

Ngay giây tiếp theo, tôi tát một cái thật mạnh.

 

Anh nghiêng đầu, sững sờ tại chỗ.

 

Tôi kìm nén cơn giận trong lòng.

 

"Bùi Ngôn, đã hứa với em điều gì? Không để Hạ Đình tiếp với Hằng Tri. Một cầu đơn giản như thế mà cũng không sao? Anh còn dám đưa ta về nhà. Anh có xứng đáng cha không?"

 

Sắc mặt Bùi Ngôn lập tức trở nên hoảng loạn, há miệng định giải thích điều gì đó.

 

Hạ Đình đột nhiên lao ra, đứng chắn giữa chúng tôi.

 

Cô ta ăn mặc như Bạch Tuyết.

 

Trên khuôn mặt lộ ra vẻ cầu xin, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt.

 

"Chị Hứa, là em đã cầu xin Bùi Ngôn cho em ở lại một thời gian. Vì có người đe dọa em, em rất sợ hãi. Chị đừng trách ấy, nếu có lỗi thì trách em đi!"

 

Tôi bật khinh bỉ: "Sao không báo cảnh sát?"

 

Cô ta im lặng, mím môi đầy ủy khuất, ánh mắt đầy e sợ liếc về phía Bùi Ngôn.

 

Bùi Ngôn cau mày: "Ai bảo đến đây?"

 

Hạ Đình cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má.

 

"Em chỉ sợ không ai cùng Hằng Tri dự lễ hội hóa trang, con sẽ đơn."

 

Đúng lúc đó, Hằng Tri chạy tới, khuôn mặt đầy phấn khích.

 

Hạ Đình nhanh chóng cúi xuống đón bé trước cả tôi.

 

"Hằng Tri hôm nay là tiểu vương tử, trông thật bảnh bao!"

 

Hằng Tri ta với ánh mắt nghi hoặc: "Cô Hạ, sao lại ở đây?"

 

Cô ta nở nụ dịu dàng: "Tất nhiên là đến để dự lễ hội hóa trang cùng con, con vui không?"

 

Khi những lời này, ta liếc tôi với vẻ đắc ý, khóe môi nhếch lên.

 

Nhưng Hằng Tri đã vòng qua ta, nắm lấy tay tôi.

 

"Không cần đâu, con đã có mẹ đi cùng rồi."

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...