Ly Hôn Là Điều [...] – Chương 6

Sang năm thứ ba, nụ trở lại trên khuôn mặt , từ thời điểm đó trở đi, trong album không còn bất kỳ hình ảnh nào của Bùi Ngôn nữa.

 

Lật đến một trang khác, Bùi Ngôn đột ngột dừng lại.

 

Đó là bức ảnh một nồi canh sườn và khoai mỡ.

 

Khánh Dương lớn lên trong nhung lụa, và đây là món ăn duy nhất mà biết nấu. Khi Bùi Ngôn mới tiếp quản công ty, thường xuyên phải tiếp khách, và nhiều lần về nhà trong trạng nồng nặc mùi rượu. Khánh Dương rất giận, vẫn thương và cố gắng học cách nấu canh cho .

 

Món canh không quá ngon, khi uống một bát nóng hổi, cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều.

 

Nhưng giờ đây, Bùi Ngôn gần như đã quên mất hương vị của nó.

 

Bởi vì đã mấy năm rồi không còn uống nữa.

 

Anh chợt nhận ra một điều: không phải không nấu, mà chỉ là không nấu cho nữa.

 

—--------

 

Bùi Ngôn khép cuốn album lại và ngồi trên sofa thẫn thờ suốt nửa tiếng. Anh nhớ lại khoảnh khắc Khánh Dương bắt gặp và Hạ Đình trong ngày sinh nhật của Hằng Tri . Khi đó, không tức giận, không buồn bã, mà chỉ là sự lạnh lùng.

 

Tuy nhiên, khi thấy Hằng Tri bị thương, ngay lập tức trở nên cảnh giác như một con gà mẹ bảo vệ con. Ánh mắt Hạ Đình và như thể họ là những kẻ buôn người.

 

Chợt nhận ra điều gì đó, Bùi Ngôn cầm điện thoại và gọi cho Khánh Dương.

 

Dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi, khi nghe thấy giọng quen thuộc của , lại không thể gì.

 

Giọng Khánh Dương vẫn bình thản như mọi khi.

 

"Anh gọi em có chuyện gì, hay là Hằng Tri muốn chuyện với em?"

 

Bùi Ngôn khổ:

 

"Giữa chúng ta chỉ còn lại mỗi Hằng Tri để chuyện thôi sao?"

 

Cô không gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Anh cảm thấy nỗi đau không thể diễn tả đang nhấn chìm trái tim mình.

 

Bùi Ngôn cố gắng tỏ ra thoải mái:

 

"Em định khi nào về?"

 

Khánh Dương dường như khẽ , giọng nhẹ nhàng:

 

"Anh yên tâm, đến ngày nhận giấy ly hôn em sẽ về, sẽ không phiền đâu."

 

"Anh không có ý—"

 

Anh vội vàng giải thích, bị ngắt lời bởi tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia.

 

Một giọng nam trẻ trung, sảng khoái vang lên:

 

"Chị Dương ơi, ra ăn nướng thôi!"

 

Giọng Khánh Dương dịu dàng đáp lại:

 

"Ừ, chị ra ngay đây."

 

Bùi Ngôn nắm chặt điện thoại, cảm giác ghen tuông và đau đớn trỗi dậy, không thể không buông lời châm chọc:

 

"Tốt quá nhỉ, em nhanh chóng tìm người mới rồi sao?"

 

Ngay khi ra câu đó, đã hối hận.

 

Nhưng Khánh Dương không cho cơ hội xin lỗi.

 

"Có lẽ nhầm rồi, Bùi Ngôn. Em không phải là ."

 

Nói xong, dứt khoát cúp máy.

 

Dù đã nhận câu trả lời, ngực vẫn như bị đổ đầy xi măng, nặng nề và không thể thở nổi.

 

Anh ấn vào thái dương đau nhức, buộc mình phải đối diện với một sự thật phũ phàng.

 

Khánh Dương thực sự không còn nữa, đã từ rất lâu rồi.

 

Anh ngốc nghếch đến mức nào mà không nhận ra điều đó?

 

Không, có lẽ đã nhận ra từ trước, chỉ đang tự lừa dối chính mình mà thôi.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...