Tôi chằm chằm vào : "Tôi không cho phép con trai tôi chịu bất kỳ tổn thương nào."
Bùi Ngôn ngẩng đầu lên, giọng bình thản:
"Khánh Dương, chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với em. Anh và ấy đã sớm không còn gì, em rõ hơn ai hết, phải không?"
"Em có nghĩ đến việc sau khi em đi, Hằng Tri sẽ thế nào không?"
Nỗi chua xót và đau đớn chất chồng trong lòng tôi.
Vì muốn Hằng Tri lớn lên trong một gia đình lành mạnh và đầy đủ, tôi đã dập tắt ý định ly hôn hết lần này đến lần khác. Nhưng cuối cùng, hai người lớn chúng tôi còn không hiểu bằng một đứa trẻ.
Tôi im lặng một lúc, rồi buông xuôi:
"Dù ly hôn, tôi vẫn là mẹ của thằng bé, thế là đủ."
Thấy không còn bất kỳ cơ hội nào để quay lại, Bùi Ngôn không gì thêm. Với chút tức giận, nhanh chóng ký vào tờ giấy ly hôn rồi rời đi như thể muốn trốn tránh điều gì đó.
—------------
Sau khi giao phó việc chăm sóc Hằng Tri cho giúp việc Dì Chu, tôi nhanh chóng thu dọn và dọn ra ngoài.
Tôi có vài bất sản trong tay, đang cân nhắc nên đi đâu thì bố tôi gọi điện.
Tim tôi bất giác nhảy lên, cảm giác như trở lại những ngày còn bé, lo sợ khi về nhà trễ và bị kiểm tra.
"Alo, bố, có chuyện gì sao?"
Giọng bố tôi không cho phép chối từ:
"Ly hôn rồi thì về nhà ở, phòng con lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ."
Khi tôi quyết định kết hôn với Bùi Ngôn, bố tôi phản đối kịch liệt, còn rằng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài quá ba năm.
Dù đã vượt qua "tiên đoán" của bố, tôi vẫn cảm thấy thất bại.
"Con vừa mới ly hôn mà bố đã biết rồi, sao bố lại nhanh nhạy thế?"
Bố tôi hừ một tiếng: "Dì Chu là do bố giới thiệu qua chăm sóc các con, bố có thể không biết sao?"
Được rồi, tôi đã quên mất điều này.
Tôi đành gọi cho công ty chuyển nhà để đổi địa chỉ. Biết chắc rằng về nhà lần này, bố sẽ càm ràm tôi một lúc lâu.
Khi tôi vừa chuẩn bị vào nhà, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Một tiếng "bùm" vang lên, mẹ tôi và thân Giang Kỳ đứng hai bên bắn pháo hoa. Những dải lụa màu sắc rơi xuống vai và tóc tôi.
Tôi ngơ ngác tấm băng rôn lớn treo trong phòng khách:
"Chúc mừng Khánh Dương đã vượt qua kiếp nạn, từ giờ trở đi, mọi ngày đều là ngày nắng!"
Trong khoảnh khắc này, những nỗi tủi thân tôi âm thầm nuốt vào suốt bao đêm dài cuối cùng đã có điểm tựa để trút ra.
Rõ ràng là tôi muốn , khi mở miệng, giọng lại nghẹn ngào.
"Mẹ, các người gì chứ?"
Mẹ tôi mắt đỏ hoe, ôm tôi vào lòng.
"Con , chào mừng con trở về nhà."
Bố tôi ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Mọi lời đều không cần ra nữa.
Khi xác nhận đồ đạc với người chuyển nhà, ta bật .
"Tôi nghề chuyển nhà bao năm, đây là lần đầu tiên thấy người ta tổ chức ăn mừng khi ly hôn."
"Gia đình đối xử với thật tốt, may mắn lắm đấy!"
Bạn thấy sao?