Ly Hôn Là Điều [...] – Chương 2

Buổi tối, sau khi kể xong truyện trước khi đi ngủ cho Hằng Tri , tôi định rời đi, bé giữ lấy vạt áo tôi.

 

"Mẹ ơi, mẹ biết điều ước sinh nhật của con là gì không?"

 

Tôi dịu dàng con, cố hỏi theo:

 

"Điều ước gì thế con?"

 

Món quà của bé tôi đã để dưới giường rồi, đó là bộ đồ chơi lắp ghép phiên bản giới hạn mà con ao ước từ lâu.

 

Sáng mai con sẽ thấy nó.

 

Đôi mắt của Hằng Tri trong sáng và thuần khiết, lời bé khiến tôi sững lại.

 

"Mẹ ơi, điều ước sinh nhật của con năm nay là mẹ và ba ly hôn đi."

 

Tôi đứng lặng rất lâu, con nghiêm túc.

 

"Con biết ly hôn nghĩa là gì không?"

 

Hằng nghiêm túc đáp:

 

"Con biết chứ, là mẹ và ba không sống cùng nhau nữa."

 

"Tại sao con lại muốn ba mẹ ly hôn?"

 

"Vì mẹ và ba không còn nhau nữa."

 

Tôi im lặng một hồi lâu, rồi che lấy đôi mắt đang cay xè của mình.

 

Nhẹ nhàng : "Được."

 

Trẻ con không phải không biết gì.

 

Ngược lại, chúng cảm nhận mọi thứ rất nhạy bén.

 

Hằng Tri đã nhận ra sự khác biệt trong cách Bùi Ngôn đối xử với Hạ Đình.

 

Cũng nhận ra sự đau khổ của tôi trong cuộc hôn nhân này.

 

Không sai, tôi không còn Bùi Ngôn nữa.

 

Từ lâu đã không còn .

 

—-------

 

Ngày hôm sau, khi tôi đưa đơn ly hôn cho Bùi Ngôn, tôi thấy rõ vẻ sững sờ và không tin trên khuôn mặt .

 

"Chỉ vì chuyện này mà em muốn ly hôn với sao?"

 

Tôi bình tĩnh .

 

"Chuyện nào cơ?"

 

"Là chuyện đón Hạ Đình ra tù, cho ta căn hộ của mình, còn giúp ta tìm việc ?"

 

"Hay là chuyện đưa Hạ Đình đi gặp Hằng Tri hết lần này đến lần khác?"

 

"Hoặc là việc ngang nhiên đưa ta về ngôi nhà của chúng ta?"

 

Mỗi lời tôi ra, mặt lại tái đi một phần, trong mắt không giấu nổi sự hoảng loạn.

 

Anh đứng bật dậy, định nắm tay tôi, tôi tránh đi.

 

Hành này như châm ngòi cho cơn giận dữ của .

 

"Em theo dõi sao?"

 

Tôi không thể che giấu sự chán ghét dành cho , lạnh lùng quát:

 

"Nếu không gì, sợ tôi theo dõi sao?"

 

"Bùi Ngôn, sao dám đưa ta đến gặp Hằng Tri , sao dám đưa ta về nhà chúng ta?"

 

"Anh đối xử với ai như ?"

 

Anh run rẩy, không dám vào mắt tôi, bàn tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.

 

Rõ ràng, đã nhớ lại.

 

Hạ Đình chính là người trong cuộc cãi vã đã đẩy mẹ ngã xuống cầu thang, khiến ta phải vào tù.

 

Sự ràng buộc của họ đến đây là chấm dứt, lập trường đã rõ ràng, giờ đây chẳng khác gì kẻ thù.

 

Nhưng hành của Bùi Ngôn bây giờ liệu có xứng đáng với người mẹ đã nuôi dạy ?

 

Có xứng đáng với đứa con trai coi là hình mẫu?

 

Anh ngồi bệt xuống sofa, ôm lấy đôi mắt đỏ hoe.

 

"Khánh Dương, Hạ Đình đã hối cải rồi. Cô ấy luôn muốn cầu xin sự tha thứ từ mẹ ..."

 

"Làm ơn, đừng chuyện này với mẹ tạm thời, bà ấy đang đi du lịch. Anh không muốn bà phải lo lắng."

 

Tôi nuốt xuống cảm giác đắng chát trong cổ họng, thậm chí không còn sức để lời chế giễu nữa.

 

Mọi người đều biết mà Bùi Ngôn dành cho Hạ Đình sâu đậm đến nhường nào, cho dù ấy là một kẻ dối trá bẩm sinh, tính cách cực đoan, vẫn sẵn sàng hạ thấp giới hạn hết lần này đến lần khác vì ta. 

 

Nhưng tôi không ngờ, có thể vô giới hạn đến mức này. Anh chẳng khác gì một con chó trung thành nhận một con rắn độc chủ.

 

Nhìn tờ giấy ly hôn đen trắng trước mắt, tôi như lại cuộc hôn nhân sáu năm đầy thất bại của mình.

 

"Ký đi."

 

"Tôi có thể tạm thời không với mẹ chồng, phải hứa với tôi, không để Hạ Đình tiếp với Hằng Tri nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...