Ly Hôn Là Điều [...] – Chương 11

Hạ Đình xoa má, ánh mắt dần nhuốm đầy hận thù.

 

"Bố gọi tôi là kẻ thứ ba, rõ ràng chính mới là người đến sau. Anh ấy đã sẽ tôi cả đời. Tất cả đều là lỗi của , là đã cướp mất Bùi Ngôn của tôi!"

 

Cô ta trừng mắt đỏ ngầu tôi.

 

"Rõ ràng sau khi tôi ra tù và xin ấy tha thứ, ấy sẽ quay lại với tôi. Chính đã hủy hoại tất cả!"

 

"Anh ấy chỉ thuộc về tôi thôi!"

 

Tôi ta với sự mỉa mai.

 

"Nếu hận tôi, hãy nhằm vào tôi. Tại sao lại độc ác đến mức một đứa trẻ!"

 

Hạ Đình bật lạnh lẽo.

 

"Tôi không nó. Nếu có trách thì trách , rõ ràng đã ly hôn rồi vẫn để lại một cuốn album khiến Bùi Ngôn cứ mãi nghĩ đến ."

 

"Tôi chỉ muốn hủy cuốn album đó thôi, không ngờ con trai lại đến tranh giành với tôi."

 

Cơn giận và nỗi kinh hãi thiêu đốt nội tạng tôi đến đau đớn.

 

Tôi ép những giọt nước mắt không cho rơi xuống, hít một hơi thật sâu.

 

"Hạ Đình, tôi sẽ không bỏ qua cho đâu."

 

"Chúc mừng , sắp phải ngồi tù một lần nữa rồi."

 

—---------

 

Cô ta hoảng loạn, vô thức bám lấy Bùi Ngôn.

 

"A Ngôn, em chỉ quá nhiều, em thực sự không đẩy nó..."

 

Bùi Ngôn không thèm liếc ta một cái. Đôi môi nứt nẻ, máu rỉ ra, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và tan vỡ.

 

"Khánh Dương, thật sự quá ngu ngốc, đúng không?"

 

Hạ Đình không thể tin nổi, ta như nhận ra điều gì, sững sờ Bùi Ngôn.

 

"Bùi Ngôn, ngay cả cũng muốn bỏ rơi em sao? Em chỉ có thôi!"

 

Bùi Ngôn chậm rãi quay người lại, ánh mắt đã trở nên trống rỗng, không còn chút dao nào.

 

"Hạ Đình, câu này em đã vô số lần rồi."

 

"Trước đây em, cảm thấy đau lòng, bây giờ chỉ cảm thấy buồn ."

 

Trong ánh mắt ngày càng hoảng sợ của ta, tiếp tục :

 

"Anh buồn vì chính mình, một kẻ ngu ngốc bị em lừa gạt, buồn đã tự tay hủy hạnh phúc của mình vì em."

 

"Chuyện bị đe dọa cũng là do em tự dàn dựng, đúng không?"

 

Hạ Đình lắc đầu liên tục, ta tiến lên định chạm vào bị gạt ngã xuống đất.

 

Cô ta khóc nức nở: "A Ngôn, thật sự không cần em nữa sao?"

 

Lần này Bùi Ngôn thật sự quyết tâm, không ta thêm một lần nào nữa.

 

Đôi tay run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng về phía tôi.

 

Lúc này, ở cuối hành lang, mẹ của Bùi Ngôn xuất hiện.

 

Bà bình tĩnh tiến đến bên cạnh . Khi ngẩng đầu lên, bà thẳng tay tát một cái mạnh mẽ.

 

, ánh mắt tràn đầy nước mắt.

 

"Bùi Ngôn, con có thể không quan tâm việc người phụ nữ kia tổn thương mẹ và kiên quyết ở bên ta."

 

"Nhưng sao con dám phản bội Khánh Dương, sao con dám để ta tổn thương Hằng Tri, con còn là đàn ông không?"

 

Bùi Ngôn rơi nước mắt ngay lập tức, quỳ xuống trước mặt mẹ, giọng nghẹn ngào.

 

"Mẹ, con xin lỗi, con biết lỗi rồi..."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...