Ly Hôn Là Điều [...] – Chương 10

Nụ trên mặt Hạ Đình chợt cứng lại.

 

Những người phụ nữ giàu có đi ngang qua nghe câu chuyện liền ta với ánh mắt khinh miệt.

 

Cô ta lúng túng đứng dậy, định nắm lấy tay áo Bùi Ngôn, lảng tránh.

 

Bùi Ngôn cố gắng gượng , trong ánh mắt đầy vẻ van xin.

 

Anh cẩn thận nắm lấy tay còn lại của Hằng Tri.

 

"Lễ hội hóa trang sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong thôi."

 

Hằng Tri suy nghĩ một lát, vẫn nghiêm túc với :

 

"Ba, hôm nay con là vương tử của mẹ. Mẹ không cần ba."

 

"Cô Hạ hình như cần hoàng tử bạch mã hơn, ba đi tìm ấy đi."

 

Nói xong, bé kéo tay tôi bước đi, không quan tâm đến vẻ cứng đờ của Bùi Ngôn và gương mặt u ám của Hạ Đình.

 

Trên đường đi, tôi thấy vẻ buồn bã trên khuôn mặt nhỏ bé của con.

 

Tim tôi nhói lên, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng với con:

 

"Ba con rất hiếm khi có thời gian đi chơi với con, con không muốn ở cạnh ba sao?"

 

Hằng Tri lắc đầu: "Vì mẹ thấy ba sẽ không vui."

 

"Con muốn mẹ vui hơn."

 

Tôi sững sờ, nước mắt lập tức trào ra.

 

Hằng Tri đưa tay nhỏ bé lên lau nước mắt cho tôi, giọng ngọt ngào an ủi.

 

"Công chúa không khóc, nếu khóc thì sẽ không đẹp nữa."

 

Tôi ôm con vào lòng.

 

"Cảm ơn vương tử."

 

—-------

 

Khi đến lượt tôi và Hằng Tri lên sân khấu nhảy, tôi cảm nhận một ánh mắt luôn dõi theo mình.

 

Kết thúc buổi biểu diễn, Bùi Ngôn tiến lại gần chúng tôi, không thấy bóng dáng Hạ Đình đâu.

 

Anh trông như một đứa trẻ mắc lỗi, thần sắc dè dặt.

 

"Anh sẽ để Hạ Đình rời khỏi nhà sớm nhất có thể, không?"

 

"Sớm nhất có thể?"

 

Tôi lắc đầu, không muốn lãng phí thêm chút sức lực nào để tranh cãi với .

 

"Từ ngày mai, Hằng Tri sẽ ở với tôi. Khi nào giải quyết xong việc với Hạ Đình, thằng bé mới quay lại."

 

Bùi Ngôn cúi đầu, đau khổ gật đầu.

 

Khi quay lưng đi, tôi nghe thấy thì thầm:

 

"Khánh Dương, sau khi ly hôn, em càng ngày càng giống với em vô tư lự trước đây."

 

"Em hẳn hối hận khi lấy , phải không?"

 

"Xin lỗi."

 

Lời xin lỗi ấy như cơn gió thoảng qua.

 

Tôi không quay đầu lại.

 

Nhưng trong lòng, tôi đã trả lời : Tôi không hối hận.

 

Tôi sẽ không bao giờ đổ lỗi cho bản thân quá khứ vì kết quả của hiện tại.

 

Người đã thật lòng thương xứng đáng có một dấu chấm tròn trọn vẹn.

 

Hơn nữa, tôi đã có một đứa con đáng .

 

Như là đủ.

 

"......"

 

Hôm sau, tôi và bố mẹ chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, đợi chị Châu đón Hằng Tri về.

 

Nhưng tin tức tôi nhận là Hằng Tri phải nhập viện.

 

Chị Châu thấy Hạ Đình và Hằng Tri tranh giành thứ gì đó.

 

Cô ta bất ngờ buông tay, khiến Hằng Tri ngã vào góc bàn trà.

 

Cơn hoảng loạn ngay lập tức xâm chiếm tôi.

 

Tôi lao ra ngoài, không vững bước.

 

Khi đến bệnh viện cùng bố mẹ, tôi nhận kết quả kiểm tra của Hằng Tri.

 

May mắn thay, con chỉ bị chấn nhẹ, không có di chứng nào khác.

 

Trái tim tôi lập tức nhẹ nhõm, tôi kiệt sức ngồi bệt xuống dựa vào tường.

 

Bùi Ngôn dẫn theo Hạ Đình hối hả chạy đến, môi tái nhợt như tờ giấy.

 

Khi thấy tôi, mắt đỏ hoe.

 

Bố tôi chặn lại, mạnh vào mặt .

 

"Mày đúng là đồ súc sinh, không xứng cha, càng không xứng chồng. Cút đi cùng con hồ ly tinh của mày!"

 

Hạ Đình hoảng sợ, nước mắt lăn dài.

 

"Tôi không hề đẩy Hằng Tri, tôi không biết tại sao thằng bé lại ngã đập đầu—"

 

Tôi siết chặt tay, đứng dậy, tát ta một cái thật mạnh.

 

"Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định !"

 

"Bùi Ngôn tôi không thèm tranh giành với , tại sao lại tổn thương con tôi?"

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...