Chồng tôi có một mối đầu độc ác.
Cô ta đã cầm tiền và không một lần ngoảnh lại, bỏ mặc Bùi Ngôn, người đã gặp tai nạn xe khi cố đuổi theo .
Khi ấy xuất hiện trước mặt lần nữa, đầy giận dữ, tổn thương, run rẩy, vẫn lựa chọn tha thứ cho .
Mọi người đều rằng nếu ấy không đẩy mẹ Bùi ngã xuống cầu thang, Bùi Ngôn sẽ vượt qua mọi chướng ngại để ở bên ấy.
Nhưng tôi vẫn chọn kết hôn với , vì đã rằng muốn có tương lai với tôi.
Tôi đã tin.
Cho đến khi tôi đi công tác về và thấy cảnh hai người bọn họ trên ghế sofa, giống hệt như một gia đình ba người.
Bùi Ngôn vô thức bảo vệ ta.
Ngay cả đứa con tôi đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng cũng :
"Mẹ ơi, điều ước sinh nhật của con năm nay là mẹ và ba ly hôn đi."
—----------
Sinh nhật lần thứ năm của con trai tôi, Bùi Hằng Tri, rơi đúng vào ngày tôi phải đi công tác.
Nhưng thấy vẻ buồn bã của con, tôi mềm lòng, liền đổi ca việc với đồng nghiệp.
Tôi bắt chuyến bay sớm nhất vào ngày sinh nhật của con để về nhà, còn ghé qua tiệm bánh để lấy chiếc bánh kem tám inch mà tôi đã đặt trước, mong tạo một bất ngờ cho con.
Nhưng khi tôi mở cửa, điều đón chào tôi không phải là cái ôm hân hoan của con trai mà là sự bối rối và lúng túng của "một gia đình ba người" trước mắt.
Trên bàn trà là một chiếc bánh kem hai tầng tinh xảo, khiến chiếc bánh trong tay tôi trở nên thừa thãi.
Bé Hằng vội vàng chạy đến ôm tôi, ánh mắt tràn ngập niềm vui không thể che giấu.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại về ?"
Trái tim tôi hơi thả lỏng, tôi chuẩn bị mỉm , ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ đó cứng lại.
Cổ tay của Hằng Tri có một miếng băng dán cá nhân.
"Tay con sao ?"
Tôi lập tức ngẩng đầu về phía hai người trên sofa, vẫn đang sững sờ và lúng túng.
Một người là Bùi Ngôn, chồng tôi.
Người kia là đầu của ta, Hạ Đình.
Cơn giận và nỗi kinh hoàng cuồn cuộn trong lòng tôi.
Hạ Đình như bị ánh mắt của tôi dọa sợ, rụt người nấp sau lưng Bùi Ngôn.
Bùi Ngôn hơi mấp máy môi, muốn gì đó, hành của ta như đâm vào lòng .
Cô từng mạnh mẽ kiên cường giờ lại sống trong lo âu, sợ hãi.
Anh tôi, giọng trầm xuống:
"Khánh Dương, tay Hằng Tri bị thương ở trường mẫu giáo, không liên quan gì đến Hạ Đình."
Ánh mắt tôi thoáng qua sự mỉa mai.
Nhìn xem, tôi còn chưa gì, đã vội vàng thanh minh cho Hạ Đình.
Nếu không phải là chồng tôi, tôi đã khen ngợi tuyệt vời của bọn họ.
Hạ Đình cũng lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi, tôi không biết chị về hôm nay. Tôi chỉ cảm thấy Hằng Tri hơi đơn trong ngày sinh nhật, nên muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho bé. Chị đừng trách Ngôn và Hằng Tri , có gì thì cứ trách tôi đi."
"Tôi và Ngôn giờ chỉ là thôi..."
Cô ta Bùi Ngôn, trong mắt lộ ra vẻ dè dặt và thất vọng không thể che giấu.
Bùi Ngôn mím môi không gì, trong mắt hiện rõ sự xót xa.
Bé Hằng Tri cũng nắm lấy tay tôi, giọng trong trẻo:
"Tay con là do con vô ý ngã, mẹ đừng trách Hạ và ba nữa."
Trái tim tôi như chìm xuống nước, mang theo nỗi đau tức thở.
Tôi sững sờ con.
Cô Hạ? Hằng Tri sẽ không gọi một người không quen thân như .
Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, họ đã gặp nhau nhiều lần khi tôi không hay biết.
Tôi cố nở nụ mệt mỏi, Bùi Ngôn và :
"Anh tiễn khách đi, em muốn nghỉ ngơi một chút."
Trước mặt con, tôi không muốn lớn chuyện.
Bùi Ngôn cứng đờ, ngạc nhiên tôi.
Có lẽ không ngờ tôi sẽ như .
"Khánh Dương..."
Tôi nắm tay Hằng Tri , bước lên lầu, không dừng lại một giây.
Bạn thấy sao?