7
Anh ta lôi ra một chiếc thẻ cứng, nhét mạnh vào tay tôi.
Dưới ánh sáng mờ mờ của hành lang, tôi rõ đó là thẻ phòng khách sạn gần đây.
Là nơi chúng tôi từng đến lần đầu tiên.
Cái tên nhóc con này…
Mặt ta vùi sâu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi kèm theo lời thì thầm đầy van nài:
“Làm ơn…”
“Đừng… bỏ tôi lại…”
Chữ “ ơn” ấy như cây kim mảnh, bất ngờ đâm trúng chỗ mềm nhất trong tim tôi.
Thẩm Khước ngoan ngoãn như … đừng vì tôi mà tiếp tục ngốc nghếch nữa.
Tôi lặng lẽ đỡ ta vào thang máy.
Bất ngờ, môi khô của ta khẽ , giọng rất khẽ lại rõ ràng đến rợn người:
“Tôi… hoàn toàn tỉnh.”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, máu dồn lên não rồi lạnh ngắt.
Cửa thang máy mở ra không một tiếng .
Anh ta không cho tôi kịp phản ứng, kéo mạnh tôi vào phòng, một tay chống lên tường lạnh buốt.
Tôi bị kẹt giữa người ta và bức tường, không còn đường lui.
Ánh mắt Thẩm Khước mơ màng vì rượu, nguy hiểm mà mê hoặc, có một thứ hấp dẫn rối loạn như sắp vỡ vụn.
Cảm trong tôi gần như phản bội lý trí, tôi vẫn :
“Không say à? Vậy… tôi đi đây.”
Anh ta lập tức hoảng loạn, run run gõ điện thoại, rồi giơ ra trước mặt tôi với vẻ gấp gáp:
“Hắn không còn tiền, tôi thì có.”
“Ở bên tôi đi.”
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt cố chấp của ta.
Câu ấy vừa trẻ con, vừa khiến người ta tức giận, lại vừa thấy xót xa không lý do.
“Tôi với Lục Giang… không phải thứ có thể dùng tiền để so sánh.”
Thẩm Khước như bị hắt cả xô nước lạnh, cúi đầu xuống.
Tôi biết, phía sau hàng mi cụp ấy chắc chắn là đôi mắt đang đỏ hoe.
Anh ta không thêm lời nào, tôi tưởng đã từ bỏ.
Vừa định rút tay ra khỏi cánh tay thì bị một bàn tay nóng rực giữ chặt lại.
Anh ta run rẩy lên tiếng:
“Tôi… có thể người thứ hai.”
Người thứ hai?
Một cơn nghẹn đắng chặn ngang cổ họng tôi, vừa chua xót, vừa vô lý.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo vang.
Tiếng chuông dồn dập như đâm xuyên cả màng nhĩ.
Là bố tôi – người đang ngập trong nợ nần vì cờ bạc, lại thường giơ chai bia đập vào tôi.
Tôi sang Thẩm Khước, ánh mắt đầy mong chờ của khiến tim tôi đau hơn gấp bội.
“Thẩm Khước, chúng ta…”
Anh ta ngẩng đầu thật nhanh, trong mắt lóe lên tia hy vọng yếu ớt.
“Không thể.”
“Trên vai tôi có quá nhiều gánh nặng.”
“Còn – một người thuần khiết như – xứng đáng với mãnh liệt và chân thành nhất.”
“Tình như thế… mới xứng với những gì đã trao đi.”
Tôi ánh sáng trong mắt tan vỡ từng chút một.
“Còn tôi… tôi không xứng.”
Tôi hít một hơi thật sâu, né tránh ánh mắt tuyệt vọng ấy.
“Vì khi bão tố kéo đến, khi hiện thực phũ phàng đè bẹp tôi…”
“Người đầu tiên tôi nghĩ đến việc buông tay, người đầu tiên tôi đẩy ra, tổn thương…”
“Chắc chắn sẽ là .”
Chỉ có thể là .
8
Vì sao ư?
Vì thực tại tôi phải đối mặt quá đỗi bi thảm.
Tôi cần tiền. Rất nhiều tiền.
Để vá những khoản nợ cờ bạc của cha, trả viện phí và chăm sóc ngày một đắt đỏ cho bà nội.
Còn có… người mẹ nghiện ngập của tôi nữa.
Cuộc đời bị nguyền rủa này, thứ duy nhất tôi có thể lựa chọn – là buông tay và bảo vệ…
Chỉ còn lại mình , Thẩm Khước.
Chỉ có việc rời xa , mới là điều “tốt” duy nhất tôi có thể cho .
Bạn thấy sao?