Hoa Chí Hương bên cạnh trên mặt càng lúc càng khó hiểu, Dĩ Ngọc và người đàn ông kia cái gì thế. Cuộc vui đột nhiên bị rối càng cho lão bực mình, hơn nữa chàng trai trẻ không biết ở đâu xuất hiện một cách kì lạ.
- Mày là ai, tại sao mày lại vào căn nhà này. Không lẽ là ăn trộm sao, dám hỏng cuộc vui của ông đây có lẽ mày chán sống rồi đấy ?
Lão ta không biết rằng vừa rồi chính mình đã cứu lão một mạng nếu không bây giờ đâu còn lành lặn ở đó mà mắng chửi không ra sao. Những lời nhảm của Hoa Chí Hương khiến không nghe lọt vào chữ nào, ánh mắt vẫn không thay đổi người phụ nữ. Anh biết rõ, đang ta phân tâm. Tội lỗi của Dĩ Ngọc ra đã quá nhiều, không để cho ta càng lúc càng lấn sâu không thoát ra. Bởi lẽ, những điều này chỉ vỏn vẹn hai từ " chấp niệm " mà thành.
- Anh... đang cái gì thế, tôi không hiểu. Ngang nhiên tùy tiện vào nhà tôi như , có tin tôi báo cảnh sát hay không ?
Thật nực , người đàn ông vẫn mang vẻ mặt không bỡn cợt mà đôi nam nữ. Anh đúng là có hơi tùy tiện vào nhà thật. Mục đích hôm nay đến đây là để vạch trần thân phận mà ta luôn che dấu và giải cứu người đàn ông kia thoát khỏi vụ án mạng. Vì biết rằng ông ta sẽ chìm vào cơn dục vọng của mình mà không chút phòng bị, sự nguy hiểm đến cận kề không hề hai hay biết. Đó là chiêu trò của Dĩ Ngọc trong thời gian vừa qua. Hung thủ ra tay mà để cảnh sát phải nhức đầu không thể nào truy tìm sự thật kẻ đứng đằng sau.
- Cô cố đánh trống lảng hay phải để tôi thật. Cô tưởng tôi không biết vốn dĩ không phải con người mà là một hồ ly hay sao. Tỉnh lại đi Dĩ Ngọc, quay đầu bờ chứ đừng ra thêm tội ác nào nữa.
Tiếng khanh khách đột nhiên vang lên, Hoa Chí Hương một cách vui vẻ. Tên trộm này hình như đầu óc không bình thường, chắc là cậu ta xem nhiều phim hồ ly quá nên bị lẫn hay gì.
- Há ha ha haha...mày đang cái quái gì thế. Này thằng trộm kia, mày bị lẫn à. Có cần tao đưa đi khám không hả, trên đời này gì có hồ ly. Lại còn dám Tiểu Ngọc của tao như cơ à, hôm nay mày tới số rồi đó thằng điên.
Trái lại với ông ta, Dĩ Ngọc giật sững người khi nghe thân phận của mình bị bại lộ. Người đàn ông bí ẩn kia lại biết rất rõ về như thế, chắn chắn thân phận ta cũng không bình thường.
Thay vì khăng khăng từ chối, môi đỏ lại khẽ khiến cho Hoa Chí Hương ngồi bên cảm thấy lạnh gáy. Trên người ta đang dần xuất hiện những sát khí, ánh mắt sắc lạnh chuyển hướng mục tiêu về con mồi để chuẩn bị tấn công.
- À, ra là . Hóa ra nhà ngươi cũng biết rõ về ta như thế. Chỉ đáng tiếc, những ai biết thân phận thật của ta đều sẽ đều phải chết.
Dĩ Ngọc từ trên giường nhảy vồ một cái xuống nền nhà lạnh. Ba chiếc đuôi hiện ra đằng sau chiếc váy body màu xanh nhạt, ánh mắt một lần nữa đổi màu từ đen thành cam trông rất đáng sợ.
Bộ dạng nhếch nhác trong cuộc ân ái đang dang dở đã hoàn toàn biến sạch, không còn ủy mị mê hoặc mà đây mới là hình dáng thật sự của cáo già lâu năm. Trên đầu Dĩ Ngọc xuất hiện hai chiếc tai cáo màu trắng. Đôi tay thon dài hiện lại những móng vuốt sắc bén, tư thế ta như vồ lấy mồi nhắm tới người phía trước. Chỉ tiếc đã hiểu biết quá nhiều, tự dấn thân tới nộp mạng thì Dĩ Ngọc sẽ sẵn sàng đáp ứng.
Dường như Hoa Chí Hương vừa tỉnh sau giấc mộng dài. Lão ta khá sốc khi thấy hình dạng biến đổi của một người con xinh đẹp, quyến rũ giờ đây hình dáng không khác gì ma quỷ. Không những ta còn vừa quay lại ông một cái. Đôi mắt mở to, miệng lão ta lắp bắp mãi mới hét một tiếng lớn.
- Hồ....hồ ly....trời ơi ma quỷ.....
Ông ta ngất xỉu đi vì quá sợ hãi, chắc từ giờ lão sẽ tự rút ra bà học cho mình. Càng những quyến rũ thì sự thật đằng sau càng man rợn đến sởn gai óc.
Bầu không khí ác bức căng thẳng, cảnh tượng đang diễn ra người ta vào ai cũng lo lắng cho người đàn ông đứng đó. Thay vì sợ sệt trước hình dáng như thế thì gương mặt của vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nguy hiểm đến cận kề, hồ ly đang bắt đầu di chuyển hướng tới xé xác con mồi ngay tức khắc.
Ngay vào thời khắc sinh tử, đã nhanh chóng di chuyển nhanh chóng né một đòn tấn công của ta. Tốc độ né tránh của rất nhanh hồ ly cũng phải ngạc nhiên. Những cú đòn tung ra đều né một cách chuẩn xác đến kinh ngạc.
Dĩ Ngọc không vì như nên càng lúc càng thêm hứng thú, vẫn quyết tâm xé xác người này thành trăm mảnh. Người đàn ông lúc này đột nhiên bay lùi ra khỏi căn phòng tuy rộng lớn đối với cuộc chiến này thì đó lại là một không gian chật chội.
Quả đúng như đoán ta không phải là con người bình thường, Dĩ Ngọc cũng nhanh sau đó đuổi theo người đàn ông ra phía lan can của căn nhà. Chiếc đuôi ta đang bắt đầu di chuyển nhằm bóp chết đối phương, tiên đoán ta không tài nào mà đỡ cho .
- Chết đi.
Nhưng có vẻ Dĩ Ngọc đã sai, tác của ta người đàn ông nắm thóp một cách dễ dàng. Một cánh tay khẽ cuốn lấy chiếc đuôi thật chặt rồi quăng mạnh hồ ly theo chiều ngang. Cô ta mất thăng bằng rồi bị đập mạnh phía bức tường cạnh cầu thang. Càng giác đau điếng lần nữa truyền lại.
Một dòng máu nhỏ phun ra, bàn tay phải của sờ lấy ngực mình mà thở hổn hển. Anh ta thật sự quá mạnh, chỉ một tác mà khiến cho bị thương như thế.
Người đàn ông đó đột nhiên càng tiến lại gần, bộ dạng đắc ý của đã biến mất mà thay vào đó đang sợ hãi.
- Anh rốt cuộc là ai, sao lại có thể mạnh tới như thế. Không những còn biết thân phận thật sự của tôi.
Anh vẫn một bộ dạng trang nghiêm, bước chân khựng lại khi chỉ cách Dĩ Ngọc khoảng ba bước rồi trả lời.
- Tôi ư, tôi chính là Liễu Vô Tịnh. Chắc vẫn nhớ đến cái tên này đúng không.
Không, không thể nào như . Hóa ra người này chính là....
- Liễu...Liễu tiên sinh, là ngài thật sao ?
Anh gật đầu thay câu trả lời, dẫu biết bị thương đồng loại của mình là không hay thiết nghĩ mình vẫn phải thế để Dĩ Ngọc tỉnh ngộ. Cô không còn vẻ thù ghét muốn tấn công Vô Tịnh lần nữa nét mặt có thoáng bối rối xen lẫn ngạc nhiên. Nếu chỉ xuông chắc cũng không tin đó là người ấy, thử xem nếu mà là người phàm thì đâu có mạnh và biết thân phận của mình rõ ràng như .
- Suất thời gian qua, tôi có theo dõi dạo gần đây liên tiếp có vụ án mạng xảy ra. Điều kì lạ tất cả nạn nhân đều là giám đốc hoặc CEO của những tập đoàn lớn. Thi thể nạn nhân đều giống như một cái xác khô, cảnh sát cũng không thể nào đoán ra nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì. Tôi đoán chắc, những điều này là do hồ ly ra. Chắc chắn sau khi chết con mồi thì hút cạn sinh khí của bọn họ đúng chứ ?
Bạn thấy sao?