Mắt chị ta đỏ hoe, tôi với ánh mắt vừa tủi thân vừa như có chút trách móc âm thầm.
Tôi vờ như không thấy, đưa tờ phiếu lại gần hơn.
Chị ta lướt qua vài dòng, định tiếp tục quay lại dỗ con.
Nhưng có một mục nào đó như cái móc, giữ chặt ánh mắt chị ta lại.
Tôi đứng trước mặt chị, rõ sự bàng hoàng, chấn và nghi hoặc trên khuôn mặt ấy.
Sau đó, tôi đặt tờ giấy lên giường, xoa đầu đứa trẻ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
8
Lần nữa gặp lại Hoàng Giai Hinh, sắc mặt chị ấy tiều tụy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“San San, em có thể… giúp chị một việc không?”
Tôi giả vờ không hiểu.
“Sao chị? Chị cứ đi, việc gì em giúp chắc chắn sẽ giúp.”
“Chị…”
Chị ấy há miệng, lại không biết nên mở lời thế nào.
Phải sao đây? Rằng Hoàng Tử Lạc không phải con chị ấy, rằng đứa con ruột của chị đã mất tích.
Tôi nắm lấy tay chị.
“Đừng sợ, dù có chuyện gì, vẫn còn có em ở đây.”
Ánh mắt chị ấy dần dần có tiêu cự, tôi một lúc, rồi do dự :
“San San, em có thể giúp chị lấy một sợi tóc của Gia Minh không?”
Tôi có phần ngạc nhiên.
“Chị muốn xác nhận một chuyện.”
Tôi vốn tưởng lần này chị ấy tìm đến là để thú nhận rằng Hoàng Tử Lạc không phải con chị, đồng thời nhờ tôi giúp tìm lại con ruột.
Bởi theo thông tin từ thám tử tư, gần đây chị ấy liên tục lui tới bệnh viện nơi từng sinh con, cố gắng moi chút manh mối từ các bác sĩ.
Không ngờ chị ấy lại thông minh đến thế, nghi ngờ ngay từ đầu đã nhắm vào Hoàng Gia Minh.
09
Hoàng Giai Hinh xông vào nhà tôi đúng lúc bữa tối bắt đầu.
Vừa bước vào cửa, chị ấy liền bắt gặp cảnh mẹ chồng và chồng tôi ngồi bên bàn ăn, cưng chiều đứa bé như một gia đình hạnh phúc.
Hai mắt chị ấy đỏ hoe, lao tới hỏi thẳng:
“Con tôi đâu?”
Hoàng Gia Minh ngừng đũa, kinh ngạc người chị đang nổi giận đùng đùng.
Mẹ chồng tôi bật dậy khỏi ghế.
“Hoàng Giai Hinh, phát điên cái gì ? Con ở nhà , bây giờ Tử Lạc là con của San San rồi!”
Bà ta tưởng chị ấy hối hận, muốn giành lại đứa bé.
Vội vã chạy tới kéo tay chị ấy.
“Cô đừng hồ đồ, nếu thật sự thương thằng bé thì để nó ở lại với Gia Minh đi.”
Hoàng Giai Hinh bị bà ta kéo ra một bên, ánh mắt mẹ mình xa lạ vô cùng.
“Mẹ, con đã rồi, cho dù có ly hôn, con cũng sẽ cố gắng nuôi hai đứa con khôn lớn.”
“Là mẹ ép con tái giá, cầm hai vạn tiền sính lễ bắt con lấy người khác.”
“Con chấp nhận lấy một kẻ thiểu năng, sao mẹ ngay cả con của con cũng không tha?”
Nghe đến đây, mẹ chồng tôi cũng cuống lên, liền giáng cho chị ấy một cái bạt tai.
“Con tiện nhân vô ơn, nếu không phải mày ly hôn mà còn chửa hoang, tao có phải chỉ lấy có hai vạn tiền sính lễ không?”
“Nếu mày có một chút lương tâm thì đã chẳng ra mấy lời đó. Mày tái hôn rồi mà còn định sinh con cho chồng cũ, bị người ta chỉ trỏ cũng đáng đời!”
“Tao có lòng tốt ôm con mày về cho Gia Minh, mày không cảm ơn tao giúp mày gỡ rối, còn chuyện với mẹ mày kiểu đó à? Đồ chó cắn người!”
Bà ta khinh khỉnh nhổ nước bọt, mặt hằm hằm đẩy chị ấy ra ngoài.
“Cút! Mau cút khỏi nhà tao! Đừng có mà vào đây giở trò điên khùng…”
Tôi vội vàng chạy tới ngăn lại.
“Có gì từ từ , chị Giai Hinh đã lặn lội đến đây, ít nhất cũng nên ăn chút gì rồi hãy đi.”
Hoàng Tử Lạc đã bị tiếng ồn bên này dọa khóc nức nở, tôi liếc mắt , tiếng khóc lập tức nghẹn trong cổ họng, thằng bé vùi đầu nép vào sau lưng Hoàng Gia Minh.
Hoàng Gia Minh vừa bế đứa nhỏ, vừa ra vẻ không đồng vẫn lên tiếng phụ họa:
“Đúng chị à, có gì thì cứ rõ ràng, đừng dọa thằng bé.”
Hoàng Giai Hinh hất tay mẹ ra, Hoàng Gia Minh, khẩy đầy giễu cợt.
“Nói rõ ràng?”
“Không phải con mấy người bị mất, đương nhiên các người còn tâm trạng mà chuyện rõ ràng!”
“Chị cái gì ?”
Khuôn mặt Hoàng Gia Minh cứng đờ, mẹ chồng tôi cũng lập tức im bặt, ánh mắt chị Hoàng Giai Hinh đầy hoài nghi và bối rối.
Chị Giai Hinh lạnh, rút mấy tờ giấy trong túi ra ném thẳng vào mặt Hoàng Gia Minh.
Anh ta đang bế đứa nhỏ trong lòng, sợ đau con nên không kịp tránh.
Giấy cứng cứa vào má khiến ta nổi giận.
Nhưng còn chưa kịp nổi cáu, khóe mắt ta đã thấy mấy tờ giấy rơi dưới đất.
Tôi cúi người nhặt lên, trên đó in rõ ràng dòng chữ “Kết luận giám định quan hệ huyết thống”.
Lật đến trang cuối cùng, tôi không nhịn trợn tròn mắt, thân thể loạng choạng suýt ngã.
Dì Vương hoảng hốt kêu lên, vội chạy tới đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa.
Tôi mặt trắng bệch, tay siết chặt mấy tờ giấy, run run.
Mẹ chồng tôi cũng hốt hoảng giật lấy tờ giấy từ tay tôi, mấy dòng chữ mà chẳng hiểu nổi, liền chạy lại chỗ Hoàng Gia Minh.
Mặt ta đã trắng bệch như tờ giấy.
Lúc này còn gì không hiểu nữa?
Không cần ta cũng biết kết quả viết gì — Hoàng Tử Lạc chính là con ruột của ta.
Hoàng Giai Hinh rõ sắc mặt của mẹ và em trai mình, chẳng cần đoán cũng hiểu rõ mọi chuyện.
Nước mắt chị ấy tuôn như suối.
“Vậy con của tôi đâu? Con ruột của tôi đâu rồi?!”
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?