Linh Nghiêm – Chương 2

Chương 2:
Linh Thảo ngồi trên chiếc xe đã đi một đoạn khá xa, mọi thứ vẫn im ắng, chẳng ai với ai một lời. Người phụ nữ vẫn không ngừng lẩm nhẩm những tiếng thều thào dù đã sát cạnh bên vẫn không rõ bà ấy đang vô cùng chuyên tâm. Tựa đặt hết tâm trí và linh hồn của mình vào trong đó. Người đàn ông dửng dưng, tay khoanh tròn, khép hờ mắt, chẳng để tâm tới xung quanh. Hành của họ tạo nên sự tĩnh mịch đáng sợ. Mỗi giây trôi qua đều nặng nề hệt tảng đá đang từ đỉnh núi lăn xuống, thấy rõ lại chẳng cách trốn chạy, chỉ im ắng chờ ngày giây phút nó đè chết mình.

Cô dõi tầm mắt ra bên ngoài cửa kính, đường đang đi ngày một lạ lẫm, dần thoát khỏi thành phố đang sống. Tệ nhất, chẳng biết mình phải đi tới đâu, và hai người bên cạnh tốt hay xấu họ… khiến thấy rùng rợn.

Dường như mọi thứ điều là ẩn số mà không cách nào đoán .

Lúc trái tim lơ lửng, người phụ nữ đột ngột tan bầu không khí u ám:

- Chỉ cần ngoan ngoãn, nhà ta sẽ không bạc đãi .

Đây là câu đầu tiên người phụ nữ mở lời, từ lúc lên xe. Tuy nhiên vẫn chẳng phải thông tin cần, mà chỉ đơn thuần lời căn dặn phải nghe lời… Cô muốn hỏi nhiều rất nhiều thứ lại lựa chọn inh lặng, chỉ the thẻ đáp:

- Dạ.
Sau câu đó, bên ngoài bóng tối chợt phủ dần, màn đêm đậm đặc, thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại đủ để thấy rằng hai bên đường chỉ còn lại cây cối, thành phố sống đã thật sự lùi xa về nhau, đèn đường chẳng có nên tất yếu không gian rơi vào âm u và màu đen đậm đặc đã dần bao trùm tất cả. Hơn hết, bóng tối giống như đang len lỏi vào tâm trí .
Mí mắt của Linh Thảo chợt trĩu nặng, đầu óc dần rơi sâu hơn vào mơ hồ, dần dần ý thức của cũng biến mất, tiếng xe chạy đã ào ào vắng hẳn, thay vào đó là tiếng trống kèn náo nhiệt từ nơi xa xôi đang vọng về theo từng đợt gió lạnh lẽo.

Cô cố mở mắt, chúng không còn nặng nề mà nhẹ nhàng hơn tưởng tượng, tầm phía trước của là không gian màu xám ngắt mờ ảo, mang theo luồng rét buốt. Tuy nhiên, vẫn có khả năng quan sát xung quanh. Linh Thảo bước vào căn nhà có vẻ sang trọng bày trí toàn màu đỏ như đang chuẩn bị cho lễ cưới. Không gian không huyên náo mà có phần u ám bởi hoàn toàn không có đèn điện rực rỡ, mọi nguồn sáng đều phụ thuộc vào những cây đèn cầy nhỏ xíu, tia lửa của chúng đều đặn phất phơ theo chiều gió. Ở khoảnh khắc ngọn lửa bị gió mạnh quật như chuẩn bị lụi tàn, chúng lại phừng lên dữ dội và kiên cố hơn, chúng phe phất, uốn lượn và hướng thẳng lên cao… chỉ một đốm sáng bình thường lại gợi lên cho cảm giác chúng đang vẫy chào một cách tưng bừng.

- Đám cưới, đám cưới. Xem đám cưới. – Tiếng xì xào vang vọng mang theo sự hồ hởi trong đó Linh Thảo không thấy vóc dáng của người thốt ra. Cô cuống cuồng xoay một vòng để xem là ai chẳng có, chỉ nơi cửa số lảng vảng vài chiếc bóng không rõ ràng rồi chúng cũng nhanh chóng mờ nhạt đi.

Cô cũng không cách phản ứng hay di chuyển, một khắc lại, thấy chính mình đã đứng trước một bàn thờ, trên đó có ly hương và rất nhiều di ảnh chất thành tầng chẳng thấy nhân dạng, hình ảnh nhoè đi hệt có hằng hà lớp khói phủ chắn ngang.

Cảm giác rờn rợn bao trùm, sợ hãi bao nhiêu thì tiếng gào rú dữ dội bấy nhiêu:
- Cô dâu, dâu, dâu đẹp quá.

Chẳng biết từ đâu, tiếng bắt đầu ồn ào và chúng nổi lên như từng đợt náo cả mảng trời, họ phấn khích chẳng khác những kẻ mới biết lễ hội trong đời.

Linh Thảo bị choáng ngợp bởi tiếng gào thét, tâm trí dần mờ mịt, thì cạnh tai tiếng người phụ nữ dõng dạc:
- Cô dâu rể lạy ba lạy cho tổ tiên.

Sau khi lời của người phụ nữ xuất hiện, những kẻ đang ồn ào bỗng chốc im bặt, không khí đột ngột trang nghiêm, hoảng sợ, hồn vía như bay mất, chỉ còn thân xác trống rỗng phụ thuộc vào chỉ thị của người phụ nữ với giọng đầy uy quyền.

Nhưng dù ngờ nghệch, vẫn còn chút tỉnh táo để nhớ tới từ “ rể” trong lời ấy. Vậy rể đâu? Rõ ràng trong gian nhà rộng này chỉ có một mình … ngoài ra chẳng ai khác.

Ấy vô thức phục tùng, đứng đối diện với bàn thờ và cúi lạy ba lạy theo đúng lời bà ta.
Tiếp đó, bà ấy :

- Kính rượu cho đấng dưỡng dục.

Linh Thảo giống như thôi miên, cầm bình rượu trên bàn để rót vào hai ly trống đang để đó. Bấy giờ, cũng là thời điểm phát hiện điều đặc biệt. Phía dưới ghế có hai hình nộm đang tựa vào thành ghế. Cũng chỗ đứng, một hình nộm bằng vải nằm gọn lỏn trong chiếc hộp đặt trên ghế.

Hiện tại, một từ sợ hãi không còn đủ để diễn tả tâm trạng của . Lúc ấy, người phụ nữ lại :

- Cô dâu rể nắm tay nhau, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hoà hợp.

Linh Thảo ngơ ngẩn trước sự giọng nghiêm túc của người phụ nữ vô hình ấy hay cách khác mọi thứ quanh đều vô hình lạ thay, bàn tay sống như có thứ gì đấy chạm vào, không phải tay của người đàn ông nắm lấy như cầu của bà ta mà cảm tưởng là một sợi chỉ đang quấn vào tay và siết chặt lại. Một hành như trói buộc, cố không cho chạy thoát.

Cô thật sự khiếp đảm trước những thứ đang diễn ra, ý thức trong dần tỉnh táo, vùng vẫy một tầng lực mạnh bạo siết chặt không cho phản kháng. Còn ở cổ tay, sợi dây màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện đang dần bén rễ, cắm sâu vào da và lan rộng.

Linh Thảo lần nữa chống đối, bởi dự cảm cho biết chuyện gì đó không tốt đẹp đang dần xảy đến. Cô gào lên lên cứu bằng tất cả sức lực của mình. Đáp lại … là tiếng gầm gừ thô thiển của người đàn ông… Hắn ta đang bực mình, gắt gỏng trước sự ồn ào mang tới…

Linh Thảo nín lặng, run rẩy với nỗi sợ chi phối… vì dường như cảm nhận hơi thở nặng nề đang kề cạnh. Hắn ta không có hình hài toả ra loại uy lực chết chóc đến mức từ tế bào của tựa đóng băng...

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...