Linh Miêu Phục Thù – Chương 2

Những chuyện sau đó xảy ra là do chị họ chạy đến nhà tôi kể cho tôi nghe.

Đôi mắt chị đỏ au, chắc là khóc lâu lắm. Nhưng tinh thần của chị vẫn rất kinh hãi.

Sau khi mèo con thím Vương đem về, bà ta đã bỏ hẳn bé mèo vào trong lồng hấp, nghe tiếng kêu gào thảm thiết muốn vang khắp trời.

Tôi không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể âm thầm ngồi bên cạnh chị mà thôi.

Vậy mà không ngờ, bệnh lạ của Vương Nguyệt lại khỏi hẳn rồi. Không còn thấy chóng mặt nữa, càng lúc càng khỏe khoắn, đã có thể chơi nhảy nhót như bao đứa trẻ trong thôn.

Thậm chí nó còn huênh hoang tự đắc chạy đến nhà chị họ : “Mèo con nhà mày ngon miệng thật đấy, hay là mày để hai con kia cho tao luôn đi, tao bảo mẹ tao đem về hầm để bồi bổ cơ thể.”

Nhìn bộ dạng vương vấn mùi vị đó, khiến cho tôi cảm thấy có nhiều người, từ nhỏ sinh ra đã là thứ ác nhơn rồi.

Chị họ tôi vừa nghe nó xong, định cầm chổi lên để đuổi nhỏ đó ra ngoài.

Nhưng cái miệng của Vương Nguyệt vẫn không chịu buông tha: “Tối nay tao bảo mẹ tao đến mua luôn!”

Chị họ tôi tức run người, nước mắt lưng tròng sắp lăn xuống đôi gò má, thì nghe một tiếng “Meow…”, con mèo mẹ đang nấp trong góc tối đột nhiên xuất hiện.

Nó ngửi bên trái rồi bên phải, sau cùng là bước ra cửa, đi theo hướng của Vương Nguyệt vừa rời khỏi.

Tối đến, Vương Nguyệt không có dẫn theo thím Vương sang mua mèo con.

Thì ra mèo mẹ đã ngửi mùi của con mình, hoặc có thể là đã biết cả nhà thím Vương chính là hung thủ ăn thịt con nó, nên cứ suốt ngày đi vòng quanh bên cạnh Vương Nguyệt.

Trong thôn bắt đầu đồn đãi, mèo mẹ biết Vương Nguyệt đã ăn mất mèo con, đang chuẩn bị trả thù đấy.

Dù sao cũng chỉ là một con bé mười mấy tuổi, Vương Nguyệt bị dọa đến không dám bước ra đường, chi là nhắc đến những con mèo con khác nữa.

Tôi và chị họ hay tin, liền che miệng khúc khích :

“Tốt nhất là dọa cho nó khỏi ra đường đi, này thì dám nhắm tới mèo nhà chị.”

Giờ đây mèo mẹ đã quay về cho hai mèo con kia bú sữa.

Nó cũng không còn biểu cảm buồn bã ủ rũ nữa, chị họ đau lòng đưa tay vuốt đầu nó.

Bọn tôi còn nhỏ, ngoại trừ phẫn nộ bất bình, thì còn gì nữa đâu.

Vốn cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như , nào ngờ lại một lần nữa xảy ra sự cố.

Trong một đêm nọ, tôi đã nằm lên giường, lại nghe ngoài cửa sổ có tiếng mèo kêu rất thảm thiết, còn có tiếng người chửi bới pha lẫn bên trong.

Tôi vội vàng bò dậy, chạy ra ngoài cửa.

Mẹ tôi cũng đứng đó, đưa đầu ra ngoài.

“Mẹ, sao ?”

Tôi hiếu kỳ đưa đầu ra láo liên xung quanh, lại thấy cảnh tượng mà cả đời này tôi không thể quên .

Trong tay thím Vương đang cầm cây roi, đánh từng cái thật mạnh lên lưng của mèo mẹ.

Tiếng gào thảm thiết đó, cùng với máu thịt trộn lẫn trên lưng, nó cuộn người lại trên mặt đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Đồ súc sinh chết bằm! Con tao mà mày còn dám cào, xem tao có đánh chết mày không!”

Tôi không nữa bèn tức tối xông lên ngăn cản thím Vương:

“Thím Vương, con mèo sắp bị thím đánh chết rồi, sao thím nhẫn tâm chứ!”

Chắc là do tôi vẫn còn là con nít, những lời ấu trĩ này khiến cho bà tức đến phì : “Tiểu Kiêu, mày đừng có mà lắm chuyện. Con súc sinh này cào rách hết cả cánh tay của Tiểu Nguyệt rồi! Mày mau tránh ra, tao phải đánh cho nó tắt thở mới hả dạ!”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...