Lễ Cưới Của Vợ – Chương 9

Giống như tôi từng cầu xin ta gọi điện thoại cuối cùng cho con bé khi nó sắp lìa đời.  

Khi đó, tôi đã ao ước nghe ta những lời này, rằng ta muốn gặp con mình.  

Nhưng bây giờ... tất cả đều đã quá muộn.

Nếu có thể, tôi thà rằng cả đời này không bao giờ phải thấy khuôn mặt ta nữa.

“Không cần đâu, từ giờ cũng chẳng cần gặp lại nữa.”  

Con đã mất, sợi dây cuối cùng giữa tôi và ta cũng đã đứt đoạn.  

Tôi chuẩn bị ngắt máy thì nghe Thẩm Lâm hét lên bằng tất cả sức lực: “Chu Lăng! Anh không muốn chúng ta trở thành một gia đình thực sự sao? Đừng giận nữa, có không?”  

“Hôn lễ với Trần Hào hôm đó chỉ có hai người chúng tôi, không ai biết cả. Nếu muốn, tôi đồng ý tổ chức lại một lễ cưới mới. Chúng ta đi đăng ký ngay hôm nay, chúng ta có thể sinh thêm con!”  

Thẩm Lâm đã quên mất trạng cơ thể mình.  

Cô ta đã từng thai để giữ lại con tôi, và từ đó không bao giờ có thể mang thai nữa.  

Trong mắt ta, chỉ có Trần Hào.

Nghe ta lần đầu tiên chịu cúi đầu trước mình, tôi bỗng nhiên bật . Nhưng nước mắt lại theo khóe môi cong chảy xuống cằm.  

“Thẩm Lâm, đủ rồi.”  

“Nếu những gì tôi quan tâm là những thứ đó... thì tôi đã không chọn ngay từ đầu.”  

Lúc này, tôi ước rằng những gì tôi muốn chỉ là những lời hứa suông của ta.  

Như , tôi đã không bước sai ngay từ đầu.

Con tôi cũng sẽ không gặp kết cục bi thảm như thế.

Tôi cúp máy, không để ý đến tiếng khóc thảm thiết vang lên từ đầu dây bên kia.  

Ba ngày sau, tôi cố gắng vực dậy bản thân, chuẩn bị trở lại công ty việc.  

Thực tế không cho phép tôi chìm đắm trong nỗi đau quá lâu.

Công ty của Thẩm Lâm, tôi đã giao lại từ ba ngày trước.  

Hai ngày qua, tôi cũng đã xin lỗi cha mẹ, bày tỏ nguyện vọng muốn trở lại việc trong công ty gia đình.  

Tôi là con trai duy nhất trong nhà, cha mẹ giận nhiều hơn là thương xót.  

Đặc biệt là khi nghe tin con tôi qua đời.  

Họ như già đi mười tuổi trong khoảnh khắc.  

Khi đối diện với tôi, họ chẳng nỡ lời trách móc nào.  

Ba ngày qua, tôi không ngừng tự hỏi:  

Nếu tôi sớm nhận ra thái độ của Thẩm Lâm với con bé...

Nếu tôi giành quyền nuôi con ngay từ đầu... 

Có lẽ tất cả đã không xảy ra. 

Xe vừa dừng trước tòa nhà công ty, nước mắt tôi đã thấm đẫm cả ngực áo sơ mi.  

Tôi vội vàng rút giấy lau.  

Bất ngờ, Trần Hào từ đâu lao tới, quỳ xuống bám lấy chân tôi...

 

8

Khuôn mặt Trần Hào tràn đầy vẻ cầu xin hèn mọn.  

"Xin hãy đến thăm Lâm Lâm một lần đi, ấy thật sự rất đau khổ. Tôi cũng không biết cuộc gọi hôm đó là từ bệnh viện."  

"Tôi đã nghe máy không ai gì, người chủ trì lễ cưới thì liên tục giục, tôi cứ nghĩ đó là cuộc gọi quấy rối nên đã chặn số..."  

"Lâm Lâm đã ngồi lì ở nghĩa trang hai ngày không ăn không uống. Bây giờ ấy không còn cha mẹ, con cũng mất rồi, lại không cần ấy nữa, ấy sẽ chết mất!"  

Giọng điệu của Trần Hào nghe đầy chân thành tha thiết.  

Tôi thẳng về phía công ty trước mặt, không thèm liếc mắt đến gã.  

Chỉ khi từ chối, tôi mới liếc nhanh qua khuôn mặt gã một cái.  

"Tôi không bao giờ gặp lại ta nữa. Bảo ta từ bỏ đi, đừng đến tìm tôi."  

Trên mặt Trần Hào thoáng qua nét đắc ý lập tức cúi gằm đầu xuống, ra vẻ tủi thân nhục nhã như thể bị tôi trách mắng.  

Qua phản chiếu trên kính xe, một chiếc camera lớn thoáng hiện.  

Lòng tôi lạnh buốt.  

Người phụ nữ tàn nhẫn vô , gã đàn ông mưu mô xảo quyệt.  

Quả là một cặp trời sinh.  

Tôi chẳng bận tâm, xoay người bước vào công ty.  

Bảo vệ kể rằng Trần Hào đứng trước xe tôi rất lâu, ánh mắt như muốn khoét thủng một cái lỗ trên xe.  

Tôi lạnh.  

Gã ta có tranh giành thêm một chút thì biết đâu Thẩm Lâm lại mềm lòng mà thưởng cho gã một chiếc xe mới.  

Dù sao giờ đây Thẩm Lâm không còn tôi bên cạnh, tiền bạc đã quay về tay ta.  

Nhớ lại những gì tôi điều tra về Trần Hào lúc trước, kết cục của Thẩm Lâm e rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì.  

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...