Lấy Lại Cuộc Đời [...] – Chương 2

Cô ấy rất nhiều về việc tôi học giỏi, sau này chắc chắn sẽ thành đạt, kiếm nhiều tiền để báo hiếu họ bố mẹ tôi chẳng có phản ứng gì.

 

Cho đến khi ấy buột miệng : “Con học nhiều, sau này sẽ gả vào một gia đình tử tế hơn!” thì mẹ tôi mới ngẫm nghĩ, tôi một lúc rồi kéo tay bố tôi.

 

Sau đó, tôi mới tiếp tục đi học.

 

Tôi buộc bản thân phải bình tĩnh lại, dồn hết tâm trí vào việc học.

 

Vì tôi biết, đó là con đường duy nhất để tôi thay đổi số phận.

 

Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải đi tiếp.

 

Khi tôi đang chăm học thuộc bài, cánh cửa lớp đột nhiên bị đẩy mạnh ra, đập vào tường một tiếng vang dội.

 

Tôi giật b.ắ.n mình, ngẩng đầu lên , tim như ngừng đập.

 

Người đứng ở cửa chính là mẹ tôi, đang giận dữ bừng bừng.

 

Mặc dù không biết lý do ngay giây phút đó, tôi cảm thấy m.á.u trong người như đông cứng lại.

 

Hỏng rồi, tôi nghĩ.

 

Quả nhiên, mẹ tôi bước nhanh tới giữa ánh mắt kinh ngạc của giáo, tát mạnh vào mặt tôi một cái.

 

Cả lớp ồ lên!

 

Cái tát ấy mạnh đến mức tôi suýt ngã nhào vào người ngồi cạnh. Trước mắt tôi lấp lánh những tia sáng vàng, tai ù đi, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

 

Nhưng mẹ tôi chưa dừng lại. Bà ấy túm lấy tóc tôi, giọng đầy tức giận:

 

“Đồ đê tiện, biết tao đã bóp c.h.ế.t mày từ nhỏ! Mày dám ăn cắp tiền của tao hả? 5 nghìn của tao đâu rồi?”

 

Tôi hoàn toàn không hiểu bà ta đang gì, chỉ ngơ ngác để bà ta kéo giật.

 

Cái áo đồng phục rộng thùng thình của tôi bị bà ta giật mạnh, để lộ cả góc áo lót bên trong. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào của đám con trai bên cạnh.

 

Lúc này, giáo mới kịp phản ứng, vội vàng can ngăn:

 

“Phụ huynh ơi, có chuyện gì ra ngoài , đừng ảnh hưởng đến lớp học.”

 

Nhưng sức lực của một giáo hiền lành sao có thể so với người mẹ hàng ngày quen lao nặng? Bà ta gạt phăng giáo sang một bên, lại tát tôi thêm một cái nữa.

 

“Mày đi, có phải mày ăn cắp tiền tao để mua giày mới không? Đồ đê tiện, thứ không biết xấu hổ…”

 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác linh hồn mình như rời khỏi cơ thể.

 

Giống như tôi đang đứng ở một nơi thật cao, từ trên xuống toàn bộ màn kịch này, bởi chỉ có như tôi mới đủ sức chịu đựng.

 

“Không phải.” Môi tôi bị đánh rách, mùi m.á.u tanh nồng xộc lên. Tôi lí nhí : “Con không lấy… con không lấy…”

 

“Mày còn dám không nhận? Hôm nay tao phải đánh c.h.ế.t mày!” Mẹ tôi túm tóc tôi, lôi tôi xềnh xệch ra khỏi lớp.

 

Da đầu tôi đau rát chẳng thấm gì so với ánh mắt tò mò, khinh bỉ hay hả hê đang đổ dồn vào tôi.

 

Cơn đau ấy là nỗi nhục nhã bị giẫm đạp đến tan nát, đau từ tận sâu trong xương cốt, lan ra toàn thân.

 

Mẹ tôi cứ thế vừa đạp vừa kéo tôi về đến nhà. Đúng lúc bà ta lấy cây chổi ra định đánh tôi, bố tôi từ trong nhà bước ra.

 

Ông ta thậm chí không đến tôi đang bầm dập mặt mũi, chỉ thản nhiên buông một câu:

 

“Cái 5 nghìn trong túi của bà, tôi lấy mua t.h.u.ố.c lá rồi.”

 

Cây chổi trên tay mẹ tôi khựng lại giữa không trung cuối cùng vẫn quật xuống một cái.

 

“Đồ c.h.ế.t tiệt, mày không có miệng hả?”

 

Tôi nằm trên đất, lặng lẽ bà ta.

 

Mẹ tôi chỉ vào tôi, hét lên:

 

“Mày cái gì? Tao sinh mày, nuôi mày, mà lại nuôi ra thứ vô dụng thế này hả?!

 

“Vừa hay, mày về rồi thì đi giặt giày cho em trai mày đi!”

 

Nói rồi bà ta quay người vào nhà.

 

Tôi nghe thấy bố tôi nhỏ:

 

“Lần sau đừng đánh vào mặt, mặt mà bị hỏng thì sao đòi giá tiền thách cưới cao .”

 

Tôi nằm đó một lúc, chờ cho cơn đau dịu xuống rồi từ từ đứng dậy.

 

Ánh mắt và lời của người cùng lớp một lần nữa hiện lên trong đầu tôi.

 

Liệu một người mẹ có thể đối xử với con ruột của mình như không?

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...