Lâu Ngày Gặp Lại – Chương 1

1

Tôi dẫn con tham gia show thực tế, lại cờ gặp lại người cũ – Cố Thần.

Chuyện bắt đầu khi khách mời bất ngờ của chương trình bị hủy vào phút chót, ekip đành mời ảnh đế mới nổi – Cố Thần – để cứu vãn hình.

Mà cả dân mạng đều biết, Cố Thần cực kỳ ghét trẻ con.

Anh từng thẳng thừng tuyên bố trong một buổi phỏng vấn rằng "Thà cả đời không có con còn hơn chịu đựng tiếng ồn ào của lũ nhóc này."

Nghe tin Cố Thần sẽ tham gia chương trình, tôi đã muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Nhưng đáng tiếc đã ký xong hợp đồng, tôi chỉ có thể nghiến răng tiếp tục theo cầu của chương trình.  

Ngày đầu tiên Cố Thần đến, tôi bị giao nhiệm vụ dẫn con trai – An An – ra tận cổng đón .

Vừa chạm mặt nhau thì lập tức sững sờ.

Ngón tay run run chỉ vào đứa bé, chưa kịp gì đã bị tôi lạnh lùng chặn họng:

"Thằng bé ba tuổi."

Mà chúng tôi đã chia tay đã sáu năm.

Lời vừa dứt thì Cố Thần khẩy: "Đen thật, chắc giống bố nó nhỉ?"

Tôi như không nghe thấy rồi ôm An An đi thẳng.

Mà cảnh tượng cuối cùng này lại bị biên tập viên của chương trình bắt . Ngay hôm sau, tập phát sóng này đã bùng nổ trên mạng xã hội.

"Không phải chứ? Người ta đã tự ra đón ta rồi, mà còn bị mỉa mai à?"

"Ảnh đế thì ghê gớm lắm sao? Tùy tiện chê bai ngoại hình người khác mà cũng khen nhân phẩm tốt?"

"Cười xỉu, An An đáng , còn hơn cái mặt dày cộm mấy lớp phấn của ảnh đế nhiều."

"Ảnh đế cái gì? Nhìn thấy phát tắt mood luôn!"

Tôi ôm iPad và An An đang ngủ say bên cạnh, tâm trạng bỗng tốt đến lạ.

Đang định xuống lầu lấy ly nước trái cây thì bỗng nghe tiếng nhạc chói tai vang lên từ tầng dưới.

Vì Cố Thần gấp rút xếp vào chương trình, nên ekip tạm thời bố trí ở chung một căn biệt thự hai tầng với tôi. Các khách mời khác thì ở khu nhà liền kề rộng rãi bên cạnh.

Tiếng nhạc quá lớn nên chưa đến nửa phút đã khiến An An đang ngủ say giật mình tỉnh dậy, đứa trẻ khó chịu khóc ầm lên.

Tôi ôm thằng bé, đầu óc rối tung vì dỗ con, thì cửa phòng bỗng bị gõ mạnh.

"Kéo đàn hả? Ồn ào quá!"

Cố Thần đứng đó, mặc đồ ngủ mặt lại đen như than, giọng đầy khó chịu.

Tôi xông ra mở cửa và cũng tức giận không kém:

"Ai ồn ai hả? Chính kéo đàn con tôi thức giấc, đã còn dám than phiền sao? Mà chắc chắn đó là đang đàn à? Chứ tôi nghe như kéo cưa xẻ gỗ !"

Cố Thần lạnh: "Mới tám giờ thôi, dù tôi có kéo cưa xẻ gỗ thì cũng phải nghe!"

Tôi nhếch mép đáp trả: "Đúng ha, mới tám giờ mà! Vậy An An có gào khóc đến sập nhà thì cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng đi!"

Nói xong, tôi "RẦM" một cái đóng sập cửa, chặn cái tên khốn nạn này bên ngoài.

Tưởng là yên thân ư? Không ngờ Cố Thần không thèm đi xuống, mà còn đứng ngay cửa phòng tôi bắt đầu kéo đàn Celo!

Ngoài cửa là tiếng đàn thảm họa cấp độ phạm thính giác.

Bên trong là tiếng gào khóc của An An.

Đầu tôi như muốn nổ tung, chỉ đành phải cầu cứu chương trình.

Kết quả chương trình không hề giúp đỡ mà còn đổ thêm dầu vào lửa, họ quay lại hết cảnh này rồi đưa thẳng vào tập phát sóng chính thức.

Cư dân mạng nổi lên cơn bão ngay lập tức:

 "Không thể tin ! Cố Thần bị gì ? Không biết mẹ đã khổ thế nào à?

Có biết dỗ trẻ con ngủ khó ra sao không?"

 "Tuy chị Hoan không phải sao hạng A, cũng không đáng bị bắt nạt thế này chứ?"

 "Ekip chương trình bị điếc à? Sao lại mời cái loại rác rưởi này đến để khổ bé cưng An An của chúng tôi?"

 "Nhà ai mà không có trẻ con quấy khóc chứ? Ảnh đế Cố lớn lên bằng khí trời à?"

Như ekip mong muốn, Cố Thần bị chửi lên hot search.

Còn tôi, chỉ sau một đêm đã trở thành "bà mẹ sao nữ đáng thương nhất trên toàn mạng".

 

2

Tối qua bị ồn đến tận khuya, nên sáng hôm sau khi tôi ôm An An xuống ăn sáng thì mọi người hầu như đã ăn xong cả rồi.

Trong sân có một nhóm nhóc con đang vui vẻ chơi , cảnh tượng trông ấm áp và đầy thương.

Tất nhiên, đó là nếu như không có Cố Thần quấy rối và chọc ghẹo đám trẻ con khiến chúng gào khóc ầm ĩ.

Vì ghế trẻ em do chương trình chuẩn bị có liên quan vấn đề về an toàn, ghế mới thì chưa đến, nên tôi đành ôm An An trên đùi để cho con ăn.

Đang lột tôm cho con thì Cố Thần bỗng nhiên xuất hiện.

"Ăn cơm mà không dùng đũa? Đúng là không có giáo dục."

Anh tựa vào ghế bên cạnh, quầng thâm mắt nặng trịch, giọng điệu thì đầy mỉa mai.

"Trước khi bón cho con ăn có rửa tay chưa?"

"Tay nghề vụng về thế này, chắc trước giờ toàn nuôi thả thôi đúng không? Đúng là vô trách nhiệm thật."

"Ơ? Nhưng mà cũng lạ ha? Ba tuổi rồi mà còn để mẹ bón ăn? Trời ạ! Cô nuông chiều quá đấy!"

Tôi không nhịn nữa mà dùng một tay che mắt An An, một tay úp nguyên chén cơm lên đầu Cố Thần.

"Mẹ ruột bón cho luôn nè, sao hả? Thấy ngon không?"

Nhìn cái mặt cứng đờ của , tôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cố Thần nghiến răng, mặt tối sầm: "Trình Hoan, giỏi lắm!" Tôi bộ mặt quỷ rồi cúi xuống hỏi An An đã ăn no chưa.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...