" Bỏ em xuống em chóng mặt quá "
Anh ôm xoay vòng đầu hơi choáng còn không thả xuống là thấy toàn ngôi sao luôn ấy, dừng tác lại đem thả xuống đất, vui mừng quá nên không khống chế hành vô không thoải mái rồi sau này sẽ để ý hơn.
" Em bị chóng mặt ư là sơ ý vui quá nên không ý đến em xin lỗi bé nha "
Cô quơ tay rồi : " Em không sao tí giờ hết ngay ấy mà "
Trịnh Dương Vũ đồng hồ treo trên tường, giờ đã là 22h20 phút rồi khuya rồi, muốn ở đây ngủ cùng mình không nhỉ, Đàm Đàm có đồng ý không?
" Giờ cũng khuya rồi hay là em tối nay ngủ ở nhà mai sẳn tiện cùng em tới công ty luôn có không? "
Ánh mắt mong đợi chờ đợi câu trả lời, Y Đàm bổng cảm thấy trải qua một lần sinh tử con người cũng thay đổi đi rất nhiều, trước kia muốn gì có hỏi ai là có đồng ý hay không đâu? Bây giờ lại trở nên dịu dàng chịu lắng nghe, tâm lý, lịch sự như , mà như thế này mới tốt. Gương mặt đẹp trai giọng nam tính dễ nghe như này không để quay về dáng vẻ trước kia, nghiêm túc lạnh lẽo, khó chiều lại hung dữ....ưm không tốt không tốt, hiện tại mới tốt.
" Muốn em ở lại qua đêm với cũng mà..."
Anh sốt ruột vội hỏi : " Nhưng mà sao? Em muốn gì đi sẽ đáp ứng chỉ cần em ở lại ngủ với thôi ."
Cô thoát khỏi vòng tay của đi thẳng tới giường mà thả người nằm xuống, mặt úo trọn xuống gối bông mềm mại, toàn mùi hương của nó thơm gì đâu á mùi này khác xa với mùi bình thường, tít mắt hai chân đạp lên đạp xuống rất thoải mái vui vẻ.
Trước thái này của chỉ biết đứng một chỗ , chưa trả lời mà lo nằm ôm gấu rồi....ủa nằm....rồi ôm gấu có nghĩa là chịu ở lại cùng rồi ư?
Cô quay người nghiên ra một bên mà : " Ừm niệm nhà cũng mềm mại đấy nên em quyết định theo ý sẽ ở đây ngủ, mà phải hứa không gì em đâu ấy, chỉ ôm ngủ thôi nha "
Nghe sướng rơn, đồng ý rồi lại còn cho ôm ngủ nữa chắc tối nay sẽ ngủ rất ngon.
" Được, hứa sẽ không gì chỉ ôm em ngủ thôi "
Anh xong câu, mỉm rồi đưa tay lên ngoắc tới gần mình, đi tới bên cạnh giường rồi ngồi xuống.
" Cúi xuống một chút "
Cô cất giọng , rất nghe lời nghe theo bảo bối của mình mà cúi đầu xuống sát mặt .
" Chụt! "
Cô thưởng cho một cái hôn lên má rồi khì khí, không ngờ có ngày lại ngoan và nghe lời như công sức bỏ ra đúng là đáng giá.
Nháy mắt đè xuống hôn thật lâu rồi mới thấy hài lòng, chủ hôn là tự mình rồi không có khái niệm kiềm chế thân mật khi đối mặt với người mình đâu, bị bệnh cũng đúng là bệnh đó.
Bệnh của là Phùng Y Đàm, duy nhất!
" Sưng môi em hết rồi mắc đền !"
Cô sờ môi mình, nó sưng lên rồi, còn ẩm ướt toàn vị của , là bị hôn cho sưng. Y Đàm ấm ức có chút hờn dỗi ngồi dậy đối mặt với vẻ mặt bình thản ung dung của đúng là tức quá mà. Cô đâu biết dễ bị kích thích như một chút là đè ra hôn hít, chỉ mới chưa hết ngày môi đã bị hôn cho sưng lên rồi ngày tháng sau này sao chịu nổi...
Anh đưa tay lên sờ môi rồi xoa xoa, còn thổi thổi cho bớt sưng nữa chứ, vỗ như vỗ em bé .
" Ngày mai sẽ trở lại như cũ thôi, tại không kiềm chế hôn có hơi mạnh quá, từ ngày mai trở đi sẽ tiết chế lại em yên tâm nhé "
" Hừ yên tâm nổi gì, em không tin đâu ngày mai mà nó còn sưng là 3 ngày tiếp theo không hôn em nữa đấy nhé! "
" Ha Ha đều nghe em, thôi khuya rồi lấy đồ cho em thay rồi mình đi ngủ nhé "
Y Đàm không nghĩ nhiều nữa, trời cũng khuya rồi nên đi ngủ thôi, lục đồ ngủ trong đống túi đồ mà mới mua từ trung tâm thương mại. Tay bổng dừng lại trên một cái đầm lụa màu trắng mềm mại nhẳn bóng, a hèm kiểu đồ này sao lại mua cho nhỉ có nhớ là thử qua đâu ta. Hay là tại cái tật mua thừa còn hơn bỏ sót của nên vô hốt về chung luôn, ở đây có hẳn 3 cái luôn mới ghê mỗi cái một màu, trắng, đen, đỏ, tuy kiểu cách khác nhau có chung một điểm giống đó là rất quyến rũ gợi .
Anh đột nhiên nảy ý, chưa thử mấy cái đầm này cho coi đúng không? Vậy bây giờ thử cũng đâu có muộn! Anh xấu xa, cầm lấy chiếc đầm màu trắng rồi đứng dậy đi tới đưa cho .
Y Đàm ngơ ngác chiếc đầm trên tay của mình, tổng thể một lượt cái đầm rồi quay sang : " Anh...muốn....em mặt cái đầm này...để ngủ đấy hả? "
Anh rất tỉnh gật đầu liền : " Đúng em mặc nó đi, muốn xem em mặc nó sẽ ra sao "
" Nhưng...mà em nó có hơi mát mẻ với mỏng quá...em....em..không mặc đâu "
Cô đem chiếc đầm trả về tay , đàm ngủ này hở quá mặc vào....chưa từng nghĩ tới mình sẽ mặt cái kiểu đầm như này...
Anh đem nó đặt lại tay : " Ở đây chỉ có và em nên không sao, muốn thấy mặc chiếc váy này, nha bảo bối em thương đi mà "
Cuối cùng cũng không đấu lại , mặc chiếc đầm trên người cảm thấy hơi mát mẻ, đầm là đầm hai dây dài tới giữ đùi, cổ áo xẻ xuống đứng bình thường cũng thấy vòng một lấp ló rồi, lúc khom người xuống sẽ lộ ra hết, áo nhỏ mặc nó không hợp với cái váy để yên mặc váy lên rất kì, không mặc lại hợp hơn.
Cô từ từ bước ra khỏi phòng tắm, lúc này đang đứng một chỗ thấy bước ra hai mắt bổng thay đổi sang kinh ngạc.
Không thể ngờ, bảo bối nhà khi mặc nó lên lại trông xinh đẹp quyến rũ như , càng càng bị thu hút mê luyến.
" Anh xem em mặc có hợp không? "
Anh đứng ngơ ra đâu có nghe gì vì bây giờ đang đắm chìm trong sự mê hoặc trước dáng vẻ xexy nuột nà này của Y Đàm.
Da đã trắng bóc mịm màng rồi, khi mặc váy ngủ này lên lại phô ra những chỗ người nóng mắt, nóng lòng, đồng tử giãn ra cổ họng cảm thấy nóng khan, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt xuống bụng.
" Vũ? "
Y Đàm lên tiếng gọi , thất thần không gì Dương Vũ hoàn hồn đi tới bên cạnh bắt lấy hai cánh tay trắng nõm mát lạnh của .
Hành ngày càng bạo dạn không những chỉ sờ chạm hai cánh tay của , cơ thể càng sát lại dần , Y Đàm vụng về càng để cho ỷ thế mà lấn tới, hơi thể hai người hòa vào nhau đem bồng lên lời hứa vừa cũng quên rồi.
Đặt xuống giường, vồ lấy môi mà hôn, tay đem hai tay dán lên đầu giữ chặt.
Bạn thấy sao?