Lăng Vân – Chương 1

(Văn án)

 

Phụ thân của ta là kẻ vô cùng bệ rạc, là một kẻ nghiện rượu mà ai cũng khinh ghét.

 

Mãi đến khi ông qua đời, ta mới biết ông từng là vị tiểu hầu gia vang danh kinh thành, là một thiếu niên kiêu hùng, khí phách.  

 

Ông đã từng cứu sống hàng vạn sinh mệnh.  

 

Nhưng ông cứu thiên hạ, lại chẳng thể cứu mẫu thân ta.

 

"Mẫu thân con là một nữ lang thông minh tuyệt đỉnh, là người lẽ ra nên sống một cuộc đời tự tại, ngông cuồng như ta.  

 

"Nhưng bà ấy bạc mệnh, vì ta mà bước vào chốn hậu viện, bị hậu viện vùi lấp, đến cuối đời cũng chẳng để lại một tiếng thở dài.  

 

"Ta có lỗi với bà ấy, có lỗi với con.  

 

"Nhưng ta thật sự… rất nhớ bà ấy."  

 

01

 

Khi phụ thân rời khỏi cõi đời này, đó chỉ là một buổi trưa bình thường như bao ngày khác.  

 

Ta ngồi xổm trước cửa nhà, vừa phơi nắng vừa bắt chấy trên đầu.  

 

Lũ chấy nhảy rất nhanh, khiến ta phải dùng móng tay bẩn của mình mà dí chặt, kẹp mạnh.  

 

Sau tiếng "tách" nhỏ xíu như tiếng hạt vỡ, trên móng tay liền hiện lên một chấm đen.  

 

Ta lau chấm đen đó lên áo, chờ phụ thân mua rượu về sẽ mang theo hai cái bánh bao thịt cho ta.  

 

Hoa Đại thẩm nhà bên cầm cây lược chải tóc từng chút một cho con mình, thấy ánh mắt ta len lén liếc thì bật :  

 

"Tiểu Cẩu Đản, hay là khuyên cha con đi, chỉnh đốn bản thân lại một chút rồi cưới cho con một người mẹ kế, để còn có người chải tóc gọn gàng cho cái đầu tổ quạ của con."  

 

Ta chu môi đáp: "Con có mẹ rồi mà."  

 

"Mẹ con mất từ năm ngoái rồi, có cũng như không."  

 

Hoa Đại thẩm rồi lại khanh khách: "Thôi nào, đừng ta bằng ánh mắt cún con ấy nữa. Mang cái lược mà trước đây ta cho con ra đây, để ta chải tóc cho."  

 

Lập tức quên luôn những lời thẩm vừa , ta lôi từ trong n.g.ự.c ra cây lược giặt sạch bóng, đưa cho bà.  

 

"Đây."  

 

Hoa Đại thẩm cầm lấy lược, bảo ta gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng chải từng lọn tóc cho ta.  

 

"Đúng là lạ thật, đầu con ngày nào cũng không gội mà tóc vừa đen vừa mượt, chẳng rối chút nào, khác hẳn cái đầu bù xù như cỏ dại của cha con."  

 

"Giống mẹ con."  

 

Ta khẽ lim dim mắt, lén vùi đầu sâu hơn một chút.  

 

Miệng Hoa Đại thẩm vẫn líu ríu những chuyện không đầu không cuối, tay lại nhẹ như gió.  

 

Ta vùi đầu sâu hơn nữa, nhắm mắt lại, giả vờ như người đang chải tóc cho ta là mẹ.  

 

Ánh nắng rọi lên mặt, ấm áp dễ chịu, ngay cả tiếng rì rầm của Hoa Đại thẩm lúc này cũng trở nên đáng hơn.  

 

Chải tóc xong thì trời đã nhá nhem tối.  

 

Hoa Đại thẩm thu dọn ghế, dắt con nhỏ vào nhà, trước khi đi còn dặn dò:  

 

"Cha con không biết bao giờ về, tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận. Có chuyện gì thì gõ một tiếng chiêng, ta nghe thấy sẽ bảo thúc con sang xem."  

 

Ta tiếc nuối đứng dậy, rồi lại ngồi xuống trước cửa:  

 

"Cha con hôm nay sẽ về, ông sẽ mang bánh bao thịt về cho con."  

 

"Ồ, xem ra dạo này ông ấy thắng khá bạc đây."  

 

"Ừm!"  

 

"Ừm cái gì, bảo ông ấy để dành số tiền đó mà cưới một người vợ tử tế đi."  

 

Hoa Đại thẩm rồi không quên mắng thêm vài câu.  

 

Ta không muốn cha cưới mẹ kế, ta thích Hoa Đại thẩm, thế nên dù lời bà nghe không dễ chịu, ta cũng sẽ không cãi lại như với người khác.  

 

Bà ấy là người tốt.  

 

Cha bảo ta là một Cẩu Đản tốt, biết phân biệt người tốt kẻ xấu.  

 

Hoa Đại thẩm chính là người tốt.  

 

Mà người tốt thì đôi khi có lỗi lầm, cũng là điều có thể tha thứ .  

 

02

 

Tiễn Hoa Đại thẩm xong, ta lại ngồi xổm ở cửa chờ phụ thân.  

 

Phụ thân là một kẻ nghiện rượu, lại là một kẻ nghiện rượu giữ lời. Ông đã hôm nay sẽ về, thì nhất định sẽ về.  

 

03

 

Thế lần này, phụ thân lại thất hứa.  

 

Ta ngồi ở cửa đợi suốt cả một đêm, mà phụ thân vẫn không trở về.  

 

Bầu trời đêm đầy sao như đang cùng ta chờ đợi. Thế trời sáng rồi, sao đã quay về nhà, còn phụ thân thì vẫn chưa thấy bóng dáng.  

 

Trong lòng ta bỗng nhiên trào lên cảm giác bất an. Lảo đảo bước đến trước cửa nhà Hoa Đại thẩm, ta đập cửa thật mạnh.  

 

"Hoa thẩm! Hoa thẩm!"  

 

Ban đầu giọng ta còn nhỏ, chẳng biết vì sao càng lúc càng lớn hơn.  

 

Đến khi Hoa Đại thẩm khoác vội chiếc áo bước ra, giọng ta đã khàn đặc và the thé đến mức chẳng còn ra hình dạng gì nữa.  

 

"Cẩu Đản, có chuyện gì ? Cha con đâu?"  

 

"Cha chưa về... Cha vẫn chưa về."  

 

Ta không biết vì sao mình lại bật khóc, chỉ vô vọng lặp đi lặp lại: "Cha sẽ mang bánh bao thịt về cho Cẩu Đản, cha không về... cũng không có bánh bao thịt."  

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...