13
Tôi và Kỳ Dã chính thức nhau rồi!
Lần này không phải diễn nữa!!
Cam đoan không lừa già dối trẻ! ✨
Nhân tiện, tôi cũng “trò chuyện thân mật” với ba mẹ chồng tương lai đôi chút… về hình học tập gần đây của em Kỳ Dã – Kỳ Tư Hân.
Dù gì tôi cũng là giáo kiêm chị dâu,
Tất nhiên phải “quan tâm đặc biệt” rồi~
Về phần đứa em kia thì…
Hiện đang rơi vào trạng thái hối hận muốn độn thổ, hối đến mức ruột gan cũng muốn quặn xanh lại.
Và thế là, “thế giới chỉ còn mỗi em là người bị tổn thương” đã thiết lập hoàn tất.
14 Ngoại truyện Kỳ Dã
1
Hồi cấp ba, ngồi trước tôi, Lê Thần Thần, là một đứa ngốc ngốc ngây ngây.
Cô ấy thường nhân lúc quay đầu hỏi bài để lén tôi trộm, lại còn tưởng tôi không phát hiện ra.
Tch, ngốc đến mức… đáng muốn xỉu.
2
Một hôm đi học, tôi thấy ấy đột nhiên cắt mái tóc dài quý giá thành đầu nấm.
Tôi ngạc nhiên lắm — trước kia ấy nâng niu tóc như bảo vật mà?
Vậy mà lại “xoẹt” một phát, cắt gọn không chút do dự?
Cô ấy bộ thản nhiên :
“Có một tổ chức từ thiện, họ dùng tóc dài do nguyện viên hiến tặng để tóc giả cho bệnh nhân hóa trị.
Thế là tớ cắt tóc quyên tặng luôn.”
Nói đến đây, đôi mắt ấy lấp lánh:
“Cuối tuần tớ còn đến bệnh viện thăm các bé. Cô nhóc 6 tuổi đội tóc giả của tớ cực kỳ vui luôn, còn tặng tớ một bức vẽ có mặt trời nữa.”
Wow… quá ngầu.
Nhưng… giờ ra chơi, tôi lại nghe ấy rên rỉ với thân:
“Hu hu hu… giờ tớ xấu chết mất rồi!!!”
Bạn thân hỏi: “Giờ có hối hận không?”
Cô ấy quệt nước mắt:
“Không đâu, bé ấy đã ‘xinh đẹp thay phần của tớ’ rồi.”
Càng ngầu hơn nữa.
3
Tôi vẫn chưa kịp tỏ …
Thì bỗng nhiên một ngày, ấy trở nên lạnh nhạt với tôi, còn né tránh khắp nơi.
Rồi tốt nghiệp, không còn liên lạc gì nữa.
Có ai cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi buồn gần chết luôn rồi đó.
4
Mãi đến khi em tôi lên lớp 11, lớp nó xuất hiện một giáo viên Vật lý mới toanh.
Cô ấy vừa mới tốt nghiệp, siêu thú vị — cứ vài bữa lại bày trò mới khiến lớp học sôi không thôi.
Cả lớp mê tít, học hành lên tinh thần thấy rõ.
Điểm trung bình môn Vật lý từ bét bảng bay vèo lên top đầu khối.
Tôi nghe không ít “chiến tích vĩ đại” của giáo này qua miệng em mình…
Ví dụ như…
Cả lớp tôi rủ nhau lập team năm người leo rank game, giáo ấy cũng tham gia, pick ngay Tiểu Kiều — một nhân vật mỏng manh yếu ớt.
Kết quả bị tướng sát thủ bên kia “chăm sóc đặc biệt”, chết 8 mạng chỉ 2, mà hai mạng đó còn là KS nữa…
Cả đội căm giận trong lòng không ai dám , vì ra sợ mai kiểm tra trúng tủ.
Rồi còn lần trường tổ chức đại hội thể thao, lớp tôi muốn gì đó “mới lạ”.
Cô giáo ấy là người khởi xướng, dẫn đầu gần 50 học sinh, trình diễn điệu nhảy xã hội lắc tay hoa ngay trước hàng ghế Ban giám hiệu.
Cảnh tượng lúc đó phải gọi là long trời lở đất.
Clip bị quay lại, đăng lên mạng, mấy chục vạn lượt thích.
Tôi mở video ra, rõ gương mặt giáo suýt nữa thì phun máu ba lít.
Những ký ức bị chôn vùi lập tức vùng dậy tấn công tôi.
Là ấy.
Cô ấy lại bắt đầu “ trò” rồi.
…
Và đúng cái hôm đó, ấy lại giao một bài tập “vô tiền khoáng hậu” trong nhóm lớp:
Toàn lớp ý,hãy chọn một trong các bài tập dưới đây để hoàn thành:
Tự chế tạo một quả bom nguyên tửGiúp giáo tìm một trai cao – giàu – đẹpLàm một đề kiểm tra Vật lý
Cả lớp sôi sục! Ai cũng quá bắt trend, “giáo viên Gen Z số 1 năm học”.
Một lúc sau, không biết thế nào, chủ đề bắt đầu chuyển hướng sang đời tư cảm của giáo.
Em tôi cũng hóng hớt hùa theo:
“Nghe ấy vẫn đang ế nha~”
Kết quả bị giáo tàn nhẫn thu hồi tin nhắn và cho “đóng băng” 10 phút trong nhóm lớp.
Nó bĩu môi, mặt đầy ấm ức:
“Em chỉ sự thật thôi mà…”
Tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng xấu xa, liền hỏi em mình:
“Ê, có muốn khỏi phải bài kiểm tra Vật lý không?”
5
Sau khi lừa giáo thành tôi, kết quả là em tôi phải nhiều bài kiểm tra hơn gấp đôi.
Nó mắng tôi:
“Đồ khốn nạn đội lốt trai!”
6
Sau khi chiếc xe Chery QQ cũ kỹ của ấy bị khai tử, tôi “vô cùng chính đáng” trở thành tài xế riêng kiêm trai toàn năng.
Ngoài chuyện đưa đón đi , tôi còn “giao nhiệm vụ” nhận hàng giúp mỗi ngày.
Hôm nay trước khi đến đón tan ca, tôi tiện tay lấy luôn gói hàng gửi đến.
Tôi để nó trên ghế phụ, ấy thấy liền ngạc nhiên:
“Ơ? Dạo này em có mua gì đâu ta?”
Mở ra…
Bên trong là một bức thư tay.
Người gửi là bé năm xưa từng đội tóc giả của ấy — người từng khiến ấy khóc rồi vẫn kiên quyết cắt tóc để tặng.
Trong thư viết:
“Chị Thần Thần ơi, em khỏi bệnh rồi ạ!
Tóc em giờ cũng dài qua vai rồi. Năm nay em chuẩn bị vào lớp 6,
Em hy vọng sau này có thể trở thành học trò của chị!”
Đính kèm là hai tấm ảnh:
Một tấm là bức chụp năm xưa giữa ấy và bé trong bệnh viện — bé giơ bức tranh mặt trời rạng rỡ mà chính tay em vẽ, giờ đóng khung treo ngay ngắn trên tường.
Tấm còn lại là ảnh hiện tại của bé — nụ rạng ngời như ánh mặt trời.
[Toàn văn hoàn.]
Bạn thấy sao?