Ba tôi bước lại, khịt mũi khinh thường:
“Con thì sớm muộn cũng là người nhà khác. Nếu không phải vì con biết chăm em, tụi tao đã cho người ta từ lâu rồi.”
Nước mắt cứ chực trào ra, cuối cùng tôi vẫn kìm lại .
Lúc này, mẹ tôi lại như châm chọc:
“Ối trời ơi, có hai câu đã muốn khóc rồi, ai mà rảnh dỗ mày?”
Tôi thì tất nhiên hiểu điều đó.
Giữa tôi và em trai, dù nhắm mắt lại… họ vẫn chỉ chọn nó.
Tôi lảo đảo đứng dậy, cố lê người chạy về phòng chứa đồ.
Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt phản chiếu trong gương, tôi biết — như thế này vẫn chưa đủ, vẫn còn quá nhẹ nhàng.
9
Hôm sau, tôi thấy bà nội lại xách giỏ chuẩn bị đi “mua rau”.
Tôi lập tức giả vờ niềm nở chạy theo, đón lấy giỏ của bà.
“Bà ơi, để cháu đi cùng bà nhé!”
Bà nghi ngờ liếc tôi: “Mày lại định giở trò gì?”
Tôi bày ra vẻ mặt chân thành:
“Bà ơi, trước đây là cháu sai. Giờ cháu mới hiểu, bà cũng chỉ vì lo cho cả nhà mình. Không có bà lo toan bao năm nay, nhà mình sao có cuộc sống đầy đủ như bây giờ!”
Nghe khen, bà liền nở mũi, mát ruột.
Như thường lệ, bà lại dẫn tôi đến bên thùng rác quen thuộc.
Nhưng lần này có chuyện xảy ra.
Một ông cụ đang lúi húi lục lọi trước thùng rác, bên cạnh là một đống “chiến lợi phẩm”.
Vừa trông thấy, bà nội không hài lòng, lập tức lao tới giật lấy, vừa kéo vừa chửi:
“Mấy thứ này là của tôi! Ông từ đâu chui ra đấy, đồ già chết tiệt!”
“Buông ra! Đồ mặt dày!”
Ông cụ cũng chẳng kém, hai người bắt đầu xô đẩy, vật lộn ngay giữa đường.
Cuối cùng phải nhờ bảo vệ tới mới tách ra .
Bị kéo ra rồi, bà nội vẫn không cam tâm, còn phun nước bọt:
“Loại gì thế không biết, cũng dám tranh đồ với tôi!”
Bảo vệ cau mày, rút điện thoại ra định gọi công an.
Tôi vội bước lên, kéo tay bà:
“Bà ơi, nếu họ báo công an, chắc chắn họ sẽ gọi cho ba con. Mà chuyện này mà để ba biết thì phiền lắm.”
Nghe , bà dịu mặt xuống, vỗ bụi trên người rồi xoay người bỏ đi.
Hôm đó không “mua” gì, nên tối đến cả nhà phải ăn đồ ăn cũ.
Ba tôi bắt đầu làu bàu:
“Hay là, sau này để ba tan ghé mua đồ luôn nhé.”
Bà nội nghe xong mặt tối sầm lại, còn lẩm bẩm bên tai tôi:
“Đi mua rau tốn biết bao nhiêu tiền chứ…”
Thấy , tôi đứng bật dậy:
“Ba ơi, con tan học sớm, để con đi chợ giùm cả nhà nha!”
Cả nhà bất ngờ tôi. Ba tôi gật gù:
“Ừm! Con ngoan của ba đúng là hiểu chuyện, nuôi mày không uổng công!”
Tôi liếc bà nội một cái. Bà lập tức hiểu ý, tít mắt gắp cho tôi miếng thịt gà.
Là lần đầu tiên trong đời… có người gắp đồ ăn cho tôi.
Tiếc là giờ tôi chẳng cần nữa.
10
Hôm sau, tôi đưa bà nội đến một khu dân cư cao cấp, thần thần bí bí.
“Con Nặc, con đưa bà đến đây gì ? Bà còn phải đi mua rau nữa đấy.”
Tôi không đáp, chỉ kéo bà trốn sau một bụi cây gần thùng rác.
Chẳng bao lâu sau, từng người một bắt đầu mang đồ đến vứt.
Chờ đến khi mọi người đi hết, bà nội như tên bắn lao lên, hớn hở như nhặt kho báu, còn gọi lớn:
“Nặc! Mau lại giúp bà! Toàn là đồ tốt không đấy!”
Tôi gật đầu, lôi ra một bao tải lớn.
Bà nội mắt sáng rỡ, giơ ngón tay cái khen không ngớt.
Tối đó về nhà, trên bàn ăn xuất hiện đủ thứ sang chảnh: bào ngư, hải sâm…
Ba tôi mà nhíu mày:
“Mẹ, con đã là đừng tiết kiệm quá, giờ con bị giáng chức rồi, ăn thế này con chịu không nổi đâu!”
Bà nội tươi, lấy ra tiền đi chợ hôm nay đặt lên bàn:
“Hôm nay không tốn đồng nào, mấy món này đều là đồ… miễn phí hết!”
Nghe đến “đồ miễn phí”, mẹ tôi lập tức phun hết đồ trong miệng ra, còn hốt hoảng cản em trai tôi đừng ăn nữa.
“Mẹ! Mẹ lại đi lục thùng rác nữa hả?!”
Bà nội luống cuống, vội vàng chối bay chối biến.
“Là người khác tặng đó! Thật mà!”
Bà nội theo đúng lời thoại tôi dạy, mấy món hôm nay là do học sinh cũ của bà biếu.
Trước đây bà từng giáo viên, nên cả nhà cũng không nghi ngờ gì.
Sau bữa cơm, bà lén cầm một chai rượu vang đưa cho ba tôi.
“Con à, lần trước là lỗi của mẹ.
Chương 6 tiếp :
Bạn thấy sao?