“Giờ thì hay rồi, tiết kiệm đồng nào lại đổ hết vào viện phí!”
“Không , mẹ phải chuyện với ba con cho ra lẽ!”
Bà rút điện thoại ra, vừa định gọi thì phát hiện… hết pin.
“Nặc, con mau về nhà vứt hết chỗ bánh chưng còn lại đi! Đừng để ba con ăn phải!”
Tôi gật đầu, tiện thể xin bà năm mươi nghìn tiền xe.
Bà nhăn mặt, miễn cưỡng ném tiền xuống đất.
Trên đường về, tôi dùng đúng năm mươi nghìn mua một cái hộp quà sang trọng, rồi cho hết số bánh chưng còn lại vào đó.
Tối, ba tôi về nhà, thấy trong nhà vắng tanh chỉ còn hộp bánh đặt ngay ngắn trên bàn.
Tôi núp trong bếp. Chờ đến khi nghe tiếng cửa đóng lại mới dám bước ra.
Tối hôm đó, ba tôi uống rượu say khướt trở về, vừa thấy tôi đã dúi cho tôi hai trăm nghìn.
Thì ra hôm nay ông đi nhậu với sếp, uống vui đến mức sếp hứa tháng sau sẽ thăng chức cho ông.
Ba tôi còn mang bánh chưng đi biếu, sếp thấy thì khen hết lời: “Quá hiểu chuyện!”
Đập bàn một cái, sếp luôn: “Ngày mai ký quyết định thăng chức!”
Lúc đó, ba tôi toe toét, tôi đầy cảm :
“Nặc à, đặt tên con như là mong con mạnh mẽ như con trai. Nhưng đôi khi ba cũng thấy có con thật tốt, mềm mại như chiếc áo bông bên người.”
Tôi khựng lại. Chẳng lẽ ông thật sự thay đổi rồi sao?
Nhưng ngay giây sau, ông lại tiếp tục:
“Nhưng mà… con thì cũng phải lấy chồng. Gả đi rồi là người nhà người ta, mấy thứ trong nhà này đều là của em trai con hết, hiểu chưa? Con phải tìm một thằng chồng giàu. Con là Ngân hàng Đầu tư, còn em con là Ngân hàng Xây dựng…”
Tôi chỉ biết lặng lẽ đảo mắt, quay người bỏ đi.
5
Sáng hôm sau, ba tôi tỉnh dậy ngay tại bàn ăn, vừa mở mắt đã hoảng hốt:
“Sao mình lại ngủ ở đây?”
Tôi xuất hiện đúng lúc, giả vờ ngạc nhiên bịt miệng: “Ba, ba về từ khi nào thế ạ?”
Ba tôi tôi chằm chằm: “Ba về từ tối qua mà? Còn chuyện với con nữa mà?”
Tôi lắc đầu.
Ba gãi đầu quanh, phát hiện trong nhà chỉ có tôi.
“Những người khác đâu hết rồi?”
Tôi kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe. Nghe xong, ông trợn mắt không thể tin nổi:
“Con cái gì? Con mấy cái bánh chưng đó… ăn vào bị tiêu chảy?”
Sau khi tôi xác nhận mọi chuyện, ba tôi như phát điên, lao thẳng ra khỏi cửa.
Đến chiều tối, bà nội và mọi người trở về.
Vừa bước vào nhà, cả nhà đã nổ ra một trận cãi vã dữ dội.
Mẹ tôi tức giận trách bà nội bánh chưng không sạch sẽ, chỉ vì tiết kiệm mấy đồng mà khiến em trai tôi phải nhập viện.
Bà nội không chịu thua, lập tức bật lại:
“Ngày nào cũng ở nhà ăn không ngồi rồi, chỉ trông chờ con trai tôi nuôi, tôi mà không tiết kiệm thì lấy gì lo cho cái nhà này?”
“Cô xem, một miếng thịt heo bao nhiêu tiền?”
Bà lắp bắp “Thì… cũng không nhiều…”
“Đúng! Không nhiều! Nhưng bà có biết hai người nhập viện tốn bao nhiêu tiền không?”
“Bao nhiêu?”
“Tám triệu!”
Bà nội nghe xong trợn tròn mắt.
“Mới nằm có chút xíu, truyền có tí nước biển, sao tốn dữ ? Bệnh viện này đúng là hút máu người!”
“Không , tôi phải đi cãi lý với họ cho ra lẽ!”
Nói xong, bà vội vã chạy ra cửa.
Nhưng vừa mở cửa ra thì thấy ba tôi đứng thẫn thờ ngay trước cửa, tay vẫn xách hộp bánh chưng kia.
6
Bà nội chưa hiểu chuyện gì, hí hửng đi tới đón lấy hộp bánh.
“Ui chao, con trai mẹ lại công ty phát quà rồi hả? Mà lần này sao keo kiệt thế, có mỗi một hộp…”
Bà vẫn chăm hộp quà, không nhận ra nét mặt ba tôi đang u ám đến mức nào.
“Rầm!” – Ba tôi ném mạnh hộp bánh xuống đất.
“Mẹ! Cái bánh chưng đó mẹ từ cái gì hả?!”
Bà nội lộ vẻ chột dạ, vẫn chối:
“Bánh chưng gì? Tôi giống y như lần trước mà.”
“Thịt heo cũng là lấy cùng một chỗ!”
Ba tôi lập tức vặn lại:
“Mẹ sao biết là thịt heo có vấn đề?”
“Bánh có nếp, có đậu xanh có thịt, sao mẹ biết chính xác là do thịt?”
Bà nội ngồi phịch xuống ghế, ra dáng kiểu “tôi không quan tâm nữa”.
“Được thôi, tôi hiểu rồi, giờ con với con dâu đều đổ lỗi cho tôi đúng không?”
“Chứ không phải do con kiếm ít tiền nên tôi mới phải tiết kiệm như thế này à?”
Bạn thấy sao?