6
Anh ấy tôi.
tôi không dám lại, chỉ biết dán mắt vào màn hình điện thoại của ấy.
tôi cảm giác ấy đang tiến lại gần. Nếu có thể, tôi thật sự muốn nhảy khỏi xe buýt.
“Chị?”
Hả? Là em trai?
Ồ, chẳng phải là cậu em khóa dưới ngốc nghếch đó sao!
“Chị ơi, trùng hợp thật. Chị cũng về trường à?”
“Emmm, có khi nào em nghĩ đến việc chị lên xe từ trạm trường không?”
“À, trời ạ.” Cậu em vỗ vỗ cái đầu “chỉ đẹp mã” của tôi. “Hình như em đi quá trạm rồi.”
tôi hơi ngại, cũng hơi thấy tội nghiệp.
Khi không biết gì, chuyển chủ đề luôn là một lựa chọn thông minh:
“Sao em về trường muộn thế?”
Cậu em hớn hở:
“Chị ơi, em đi bệnh viện kiểm tra đầu óc đấy! Bác sĩ bảo cơ thể em cực kỳ khỏe mạnh, đầu óc không vấn đề gì!”
tôi cũng thấy vui cho cậu ấy.
Nghe tôi là đang đến H đại để xem bóng rổ, cậu em cũng hào hứng:
“Chị ơi, em đi cùng chị nhé. Anh trai em hình như cũng tham gia, em cũng muốn đến xem.”
À cái này… có vẻ không ổn lắm nhỉ.
tôi hơi bối rối. Anh trai của Schrödinger đây sao?
Chẳng qua là muốn kiếm cớ đi xem bóng rổ với tôi thôi, đúng không? Em trai à, trò vặt của em chị thấu cả rồi!
tôi còn đang đau đầu nghĩ cách từ chối khéo léo thì cậu em đã gọi một cuộc điện thoại.
Cậu ta với đầu dây bên kia:
“Anh Giang, tối nay em đến xem thi đấu nhé! Ở sân nào ấy nhỉ? Gửi địa chỉ cho em với!”
Oh, no!
tôi che mặt.
tôi muốn khóc.
tôi thấy xấu hổ đỏ cả mặt vì cậu em!
Cuối cùng tôi cũng trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất.
Hừ, bình thường! Hết muốn nữa!
Cậu em vẫn tươi với tôi:
“Chị ơi, em bảo Giang giữ chỗ đẹp cho chúng ta rồi!”
Chết tiệt! tôi càng xấu hổ hơn!
tôi đúng là đáng bị ghét! (Hình mặt hạt đậu khóc ròng)
Đến H đại, tôi và cậu em cùng đi về phía nhà thi đấu.
tôi nhớ vừa nãy cậu em gọi trai là “Anh Giang”.
Thật trùng hợp, trai tôi cũng họ Giang.
Không lẽ, chẳng lẽ nào…
Giang Hoài là trai của cậu ấy?
Khi tôi còn đang bối rối, từ xa tôi đã thấy Giang Hoài đứng bên nhà thi đấu chuyện với một chàng cao lớn.
Còn chưa kịp mở lời, cậu em đã hét toáng lên:
“Anh Giang!”
Rồi lao về phía Giang Hoài như hổ xuống núi.
tôi mở to mắt. Đừng là tôi đoán đúng rồi nhé?
Giang Hoài cũng trợn mắt, vẻ mặt như không tin nổi.
Có cần quá lên thế không? Anh em gặp nhau mà như thể nhận thân ruột thịt.
Bên cạnh, chàng cao lớn bực mình kéo cậu em ra khỏi người Giang Hoài:
“Thằng nhóc này, nửa năm không gặp đến cũng nhận nhầm? Làm trò xấu mặt!”
tôi: ???
Giang Hoài: …
Cậu em: !!!
Cậu em quay người, lại lao vào ôm cao lớn kia:
“Anh Giang!”
tôi mọi thứ đang diễn ra, trơ mặt suy nghĩ.
Vậy, tôi có nên khuyên cậu em đi khám lại ở bệnh viện khác không nhỉ?
Không có ý gì đâu, chỉ là phòng ngừa thôi mà.
Trận đấu sắp bắt đầu, Giang Hoài và trai cậu em phải chuẩn bị, để bọn tôi lên khán đài trước.
tôi đi theo cậu em về phía bên phải nhà thi đấu thì bị Giang Hoài kéo lại:
“Vị trí của em ở bên kia. Anh dẫn em qua.”
Hả?
Lúc trước bảo nhà thi đấu to lắm, không cần giữ chỗ cơ mà?
Hừm, để xem nào. Có phải vì thấy em đi với cậu em nên ghen đúng không?
Cái đầu nghĩ gì, chị đây hiểu hết nhé!
Giang Hoài hình như đọc suy nghĩ của tôi, ngừng lại một chút rồi :
“Bên kia là khán đài dành cho cổ viên đội bóng H đại. Bên này mới là của trường mình. Em trai đi xem trai nó thi đấu, em qua đó gì?”
Aaaaaaaaaa!
Cái bệnh tự tin quá mức này của tôi, bao giờ mới sửa đây!!!
tôi một cú vào lưng Giang Hoài. Anh kêu một tiếng đau khẽ.
Hừ, thoải mái hơn nhiều rồi.
7
tôi ngồi trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu. Hai đội rượt đuổi trái bóng khắp sân. tôi chẳng hiểu gì, cũng không biết họ hăng hái vì cái gì.
Không xem bóng, tôi đành ngắm trai.
Phải công nhận, trai tôi đúng là chọn không sai. Cao ráo, đẹp trai, chơi bóng giỏi.
Không ngạc nhiên khi ấy thu hút nhiều fan nữ như .
Ví dụ như nàng bên cạnh tôi.
Cô ấy mặc đồ phong cách quyến rũ, dáng người nóng bỏng. So với ấy, tôi trông như một học sinh tiểu học còn đang đi học lớp toán nâng cao.
Cô nàng thân thiện bắt chuyện:
“Này, ơi, đến xem bóng à?”
“À, cũng không hẳn. Xem người là chính.” tôi trả lời thẳng thắn.
“Thế thì trùng hợp ghê, tôi cũng .”
Cô ấy cũng khá bộc trực, khiến tôi có thiện cảm.
“Bạn đừng chứ, W đại có Giang Hoài đẹp trai thật đấy. Nhưng sao khó theo đuổi thế nhỉ?” Cô ấy thở dài.
Hả?
Nhìn trúng trai tôi à?
Thiện cảm –10086! Mất hết điểm!
“Giá mà ấy học ở H đại thì tốt quá. Như tán dễ hơn nhiều.” Cô nàng lẩm bẩm.
tôi thắc mắc:
“Bạn không phải người W đại à? Đây là khán đài của W đại mà?”
“Làm gì có quy định đó? Chưa nghe bao giờ.”
!!!
tôi ngộ ra rồi!
Cái đồ Giang Hoài này, miệng thì cứng, thực ra là ghen.
Anh cố sắp xếp tôi ngồi bên này để tách tôi khỏi cậu em!
Quá đáng ghét! Làm tôi vừa ngượng, vừa áy náy.
Không trách vừa nãy bị mà còn như thể rất sung sướng.
Đáng lẽ phải cho mặt méo luôn!
tôi nheo mắt, chằm chằm xuống sân. Giang Hoài hình như cảm nhận ánh mắt của tôi, quay lại khoe hàm răng trắng, rồi nháy mắt với tôi.
tôi nhắm mắt, đóng chặt cửa sổ tâm hồn, từ chối lời nháy mắt đó.
Cô nàng bên cạnh lại bắt chuyện:
“Này, xem ai thế?”
tôi nhẹ nhàng trả lời:
“À, xem Giang Hoài, trai tôi.”
Cô ấy chắc là xấu hổ chết mất.
Nhưng không, nàng sốc nặng, đúng như ý tôi.
Rồi ấy phấn khích:
“Trùng hợp ghê nhỉ! Giang Hoài là trai . tôi với cùng xem một người, tính ra ấy cũng là trai tôi rồi!”
???
Bạn có muốn nghĩ lại xem mình vừa cái gì không?
Tính toán kiểu đó có ổn không?
Nếu , thì chẳng phải câu chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu sao?
Còn chưa kịp phản pháo, trọng tài đã thổi còi, hết hiệp một.
tôi xuống sân, thấy Giang Hoài nhận khăn từ đồng đội, vừa lau mồ hôi vừa về phía tôi.
Thấy tôi, ra hiệu “mang nước xuống”.
Hừ, rõ ràng dưới ghế có cả thùng nước, mà cũng phải gọi tôi mang.
tôi kéo nhẹ váy, từ tốn, duyên dáng đi xuống.
Mấy người bên cạnh Giang Hoài bắt đầu trêu chọc:
“Ồ ồ, Giang Hoài, cậu tới kìa!”
“Bảo sao hôm nay chơi sung thế, có người xem mà!”
Ôi, tôi ngại chết mất.
tôi khựng lại, chần chừ thêm một bước.
Chỉ một bước thôi!
tôi thật không ngờ nàng lúc nãy cũng đi xuống, còn tranh thủ vượt lên trước tôi!
“Giang Hoài, để em mang nước cho ~”
Còn tệ hơn, mấy ông trời đánh của Giang Hoài lại lén đẩy về phía nàng:
“Đây, đây, giúp cậu một tay nhé!”
Hay thật, thế là hai người họ vừa khéo ôm nhau.
Bầu không khí chết lặng.
Cô nàng phấn khích:
“Giang Hoài, không ngờ chủ như !”
Giang Hoài bối rối thấy rõ:
“Không phải! Anh không có! Đừng bừa!”
Haha, hay lắm.
Bạn trai không sạch nữa, đổi người thôi.
Bạn thấy sao?