Kịch Bản Ly Hôn [...] – Chương 3

3

Bố mẹ chồng tôi tức đến mức suýt ngất.

Tôi vội an ủi: “Ba, mẹ, hai người đừng lo. Con sẽ cố thêm nhiều việc hơn, sớm trả hết nợ để chồng con có thể quay về.”

Nghe tôi , mẹ chồng rưng rưng.

“Con à, vất vả cho con rồi. Sao con không với ba mẹ sớm hơn?”

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu ạ. Ba mẹ đã lớn tuổi, con không muốn hai người phải lo lắng vì chuyện này.”

Mẹ chồng càng hơn: “Mẹ và ba còn chút tiền, gọi Tiểu Ngôn về đi. Dù có phải bán nhà, tụi mình cũng sẽ giúp nó trả nợ.”

Tôi khổ: “Chồng con sợ chủ nợ tìm đến nên không ấy đang ở đâu.”

“Con nghỉ ngơi đi, để mẹ và ba đi tìm nó.”

Mắt tôi khẽ lóe lên, vẫn bộ ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm đó, mẹ chồng đến công ty của Chu Ngôn.

Khi trở về, sắc mặt cả hai vợ chồng già đều rất tệ, trong ánh mắt tôi còn mang theo sự áy náy.

Tôi biết lý do là gì, vẫn vờ ngơ ngác hỏi: “Mẹ, ba, hai người tìm ấy chưa?”

Mẹ chồng ngập ngừng: “Tiểu Ngôn… không có nợ nần gì cả. Công ty , nó đã xin đi công tác nước ngoài.”

Bà dừng lại một chút rồi tiếp: “Đi cùng với… của nó.”

Tôi cố gắng gượng , nụ còn khó coi hơn cả khóc: “Sao chồng con lại lừa con?”

Bố chồng đầy vẻ hổ thẹn: “Thanh Thanh, là Tiểu Ngôn có lỗi với con. Con yên tâm, ba sẽ gọi nó về ngay, bắt nó quỳ xuống xin lỗi con.”

Nói rồi, ông lấy số điện thoại công ty cung cấp ra gọi.

“Con trai, là ba đây. Con đang ở đâu? Về nhà ngay cho ba!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng đầy khó chịu.

“Chắc bác gọi nhầm rồi, ai là con bác?”

Giọng ấy giống hệt Chu Ngôn, khiến bố chồng tôi chết lặng.

“Chu Ngôn, con gạt Thanh Thanh ly hôn, giờ ngay cả ba cũng không nhận sao?”

“Ông già này chắc điên rồi hả? Tôi không phải con ông đâu. Biết đâu con ông chết từ lâu rồi ấy chứ!”

Nghe tiếng tút dài sau khi bị cúp máy, bố chồng tôi giận đến tím mặt, ôm ngực thở dốc liên tục.

Tôi chưa kịp trấn an thì ông đã ngã xuống vì đột quỵ.

Rất nhanh sau đó, bệnh viện ra thông báo nguy kịch.

Mẹ chồng nắm chặt tay tôi, bối rối đến mức không biết phải gì.

Tôi : “Mẹ, mình gọi cho chồng con đi. Nếu ba có mệnh hệ gì, cũng nên để ông gặp ấy lần cuối.”

Mẹ chồng bừng tỉnh, vội vàng bấm gọi.

“Con à, ba con sắp không qua khỏi rồi, con…”

Chưa hết câu, Chu Ngôn đã ngắt lời.

“Tôi đã tôi không phải con bà. Đừng có nhận bừa con nữa.”

Mẹ chồng nghẹn ngào gần như bật khóc: “Con ơi, mẹ xin con… về gặp ba con lần cuối đi…”

“Tôi rồi, tôi không phải con bà. Đừng gọi nữa.”

Chu Ngôn cúp máy.Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong sự ủng hộ từ các Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong sự ủng hộ từ các , tại Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong sự ủng hộ từ các ,net để, ủng. hộ. tác, giả !

Dù mẹ chồng có gọi bao nhiêu lần, ta cũng không nghe, cuối cùng còn chặn liên lạc của cả hai chúng tôi.

May mà ca phẫu thuật của bố chồng tôi thành công.

Biết mình sắp chết mà con trai vẫn không chịu về, ông giận đến mức hoàn toàn tuyệt vọng.

“Thằng súc sinh này, nó đã con trai tôi chết rồi thì thôi.

Từ hôm nay trở đi, tôi không có đứa con nào tên Chu Ngôn nữa!”

4

Nghe thấy điều mình đã đoán trước, trong lòng tôi thoáng qua một tia hả hê, ngoài miệng vẫn an ủi:

“Ba à, Chu Ngôn chắc không cố ý đâu, ba đừng giận ấy quá.”

Ba chồng quay đầu tôi, đầy áy náy: “Thanh Thanh, là nhà họ Chu chúng ta có lỗi với con.”

Nói rồi, ông định xuống giường quỳ trước mặt tôi.

Tôi vội vàng ngăn lại: “Ba, ba đừng . Con từ nhỏ đã không có cha mẹ, trong lòng con, ba và mẹ chính là cha mẹ ruột của con.”

“Là con , sao lại trách ba mẹ mình chứ?”

Ba chồng rơi nước mắt: “Tốt quá, Thanh Thanh, nếu con không chê, từ nay tụi ba mẹ sẽ là cha mẹ ruột của con.”

Mẹ chồng nắm lấy tay tôi: “Thanh Thanh, con chịu gọi tụi mẹ một tiếng ba mẹ chứ?”

Nước mắt tôi rơi xuống.

Lần này không phải là giả vờ, mà là thật lòng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...