Tình Hương đỡ Nguyệt Lam đứng dậy rồi rời khỏi học đường, dẫn qua một con đường nhỏ đến một nơi khác.
Một sân lát gạch đỏ nung sạch sẽ, có mái che nắng mưa, ở trên sân đầy các thứ búa đinh rồi hàng tá kim loại, những thùng gỗ đựng dụng cụ linh kiện thô sơ.
Tình Hương nhỏ với :
- Đây là Thanh Thuận viện, nơi ở của Cửu vương gia, ngài ấy thích mấy thứ lạ lùng thế này lắm.
Cửu vương gia Cung Dịch Nhậm Anh sao? Thì ra là tiểu đệ đệ của Cung Dịch Nguyên Cố.
-Áiii! Lại chìm rồi?
Tiếng ai oán phát ra phía cái hồ bên cạnh viện, một thanh niên mới lớn khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đang cái thuyền nhỏ bằng gỗ từ từ chìm xuống nước.
Trên mặt cau có thất vọng, nó hậm hực đứng dậy đá một cái vào không khí.
Quay người lại thì thấy Khả Nguyệt Lam cùng Tình Hương đang mình thì lớn tiếng quát:
- Nhìn cái gì?
Tình Hương sợ hãi trốn sau lưng , nhỏ:
- Ngài ấy hung dữ quá đi.
Khả Nguyệt Lam nhớ lại trong truyện có cái đoạn này hay không, xác định nó không xuất hiện nên đành đi lại sân.
Định cầm một linh kiện lắp bằng gỗ nằm dưới sàn lên xem xét thì Cung Dịch Nhậm Anh chạy đến giật lại:
- Ngươi gì? Không đụng vào đồ của ta.
Khả Nguyệt Lam xì một tiếng rồi :
- Nếu ngươi muốn biết tại sao thuyền gỗ của ngươi chìm thì im miệng đi.
Cậu một cách đầy nghi ngờ:
- Ngươi là nữ nhân thì biết cái gì về kỹ thuật?
Khả Nguyệt Lam tức giận vớ lấy thanh thép trên kệ ném xuống dưới chân cậu, quát lên:
- Cái gì mà nữ nhân không biết? Ta biết còn nhiều hơn ngươi đấy.
Đừng có mà khinh thường.
Mẫu thân nhà ngươi chứ, ngươi đi xem thường ta đây là một chuyện nhục nhã rồi đấy.
Cung Dịch Nhậm Anh thấy nổi đoá lên thì có chút sợ, lùi lại phía sau một chút rồi :
- Vậy ngươi thử ta xem.
Khả Nguyệt Lam hất cằm về cái thuyền ba nổi bảy chìm kia:
- Tình Hương, lấy nó cho ta.
Rồi ngồi xuống đống linh kiện, một lúc rồi :
- Ngươi hoại tài nguyên hay sao?
Cậu không trả lời, đứng một bên loay hoay, thầm mỉa mai:
- Chút nữa ngươi mà không xem ta xử ngươi như thế nào.
Tình Hương mang con thuyền ướt nhẹp kia lên đưa cho .
Khả Nguyệt Lam phía ngoài một lúc rồi lấy một cây tre nhỏ bọc đầu thép nom như tua vít gỡ hết linh kiện ra.
Cung Dịch Nhậm Anh thấy liền hét lên:
- Ngươi sao lại tháo ra? Ta đã mất hai tháng để hoàn thành nó đấy.
Khả Nguyệt Lam bày hết ra một khay gỗ, rồi ngoắc hắn ngồi xuống:
- Ngươi xem, long cốt của tàu ngươi đặt lệnh rồi.
Cậu nghi hoặc vẫn ngồi xuống, đống linh kiện kia thì khẽ làu bàu:
- Ta đã theo đúng với bản vẽ của Tam ca mà.
Sao lại sai ?
Khả Nguyệt Lam cầm một mạn sườn của chiếc thuyền lên :
- Đưa ta xem bản vẽ.
Cung Dịch Nhậm Anh chạy vào trong một lúc rồi lại chạy ra, đưa cho một tờ giấy chi chít bản thiết kế tàu.
Khả Nguyệt Lam một lúc, quả thật là dân kỹ thuật công nghệ mà là ô tô.
Tàu thuyền chiến hạm này nọ chẳng biết nhiều, nó chỉ liên quan vài cơ với nhau mới thực sự biết thôi, còn là chữ cổ ngoằn ngoèo nữa.
Cô một lúc rồi :
- Là Tam vương gia đưa ngươi cái này?
Cậu gật gật đầu.
Khả Nguyệt Lam phì :
- Ngươi bị ngốc à? Cái này là bản vẽ đóng thuyền lớn, còn thuyền của ngươi chỉ lớn hơn hai bàn tay ta như thế này sao có thể áp dụng vào ?
Cung Dịch Nhậm Anh lấy lại bản vẽ gập lại bỏ vào người rồi :
- Ngươi không thì thôi.
Khả Nguyệt Lam cần một khúc gỗ cạnh đó lên rồi bảo:
- Ngươi đẽo một cái trục dài thật đều rồi đóng vào đáy thuyền chứ không phải mạn thuyền.
Hiểu chưa?
Cung Dịch Nhậm Anh gật gù, chụm vào hỏi :
- Vậy bánh lái thì sao? Ta ổn chưa?
Khả Nguyệt Lam săn tay áo lên, cầm con dao lớn đẽo gỗ.
Tình Hương đứng một bên hoảng sợ ngăn lại:
- Lam tỷ, người đừng cầm dao, nguy hiểm.
Khả Nguyệt Lam xua tay:
- Muội ra chỗ khác chơi đi.
Rồi vừa đẽo gỗ vừa :
- Bánh lái như thế cũng ổn rồi, mà không cần tay lái đâu, chỉ cần gắn hai cái bánh lái mượn sức nước chảy sẽ đẩy thuyền đi.
Nhưng đó chỉ là lúc lấy đà thôi đấy.
Cung Dịch Nhậm Anh thích thú à lên một tiếng rồi hì hục tạo thêm một bánh lái nhỏ xíu.
Tình Hương đứng cạnh mếu máo như sắp khóc:
- Lam tỷ, tỷ như thế chẳng giống nữ nhân chút nào cả.
Khả Nguyệt Lam chặt mạnh vào khúc gỗ:
- Em im miệng.
Về viện cho ta bình trà hoa cúc.
Tình Hương vâng dạ rời khỏi Thanh Thuận viện trở về Đoản Bạch viện pha trà.
Đi ngang qua học đường thì bị Tình Quân gọi lại:
- A Hương, sao đi một mình thế? Khả nương đâu?
Tình Hương đi lại cầm tay Tình Quân lắc nhẹ:
- Lam tỷ đang nhập cuộc cùng với cửu vương gia.
Người đuổi muội về pha trà.
Tình Quân thấy gương mặt bí xị của tiểu muội thì khẽ cau mày:
- Khả nương đang ở Thanh Thuận viện sao?
Tình Hương gật gật đầu:
- Cửu vương gia một chiếc thuyền nhỏ mà chìm.
Sau đó Lam tỷ đang lại nó.
Tình Quân Mạc Dã bên cạnh, Mạc Dã cũng đang âm trầm suy nghĩ.
Hắn không gì mà đi vào trong giảng đường.
Tình Quân bảo với Tình Hương:
- Muội về pha trà đi.
Ta đi bảo Khả nương trở về.
Tình Hương xung quanh rồi hỏi:
- Âu tiểu thư đâu Quân ca?
Hắn trả lời:
- Náo một trận bị Âu đại nhân gọi về rồi.
Tình Hương gật đầu rồi trở về phòng bếp phía nam của viện.
Mạc Dã đi vào giảng đường nhỏ gì đó với Cung Dịch Nguyên Cố, y khoát tay hắn rồi :
- Hết giờ Tỵ rồi, các con về ký túc đi.
Đám trẻ học văn học võ đều ùa ra ngoài, đứng thành sáu hàng đều nhau rồi chắp tay cúi đầu dõng dạc chào:
- Tam vương gia, Tình tướng quân, Mạc tướng quân, Trương tướng quân, cám ơn đã dạy dỗ.
Rồi từng đứa một thị vệ chuẩn bị xe ngựa ở ngoài chở về nhi viện.
Cung Dịch Nguyên Cố sdi theo hướng Thanh Thuận viện.
Y bắt gặp Khả Nguyệt Lam và Nhậm Anh đang lúi húi gì đó với con thuyền nhỏ ở bờ hồ, rất chăm đến nỗi không để ý bốn người đứng phía sau.
Cung Dịch Nhậm Anh lên dây cót, hai bánh lái phía sau đã quay đều, cậu thả chiếc thuyền xuống thì bị Khả Nguyệt Lam gọi:
- Ấy, chưa gỡ buồm.
Cô ngồi sát bờ bồ vươn người đến tháo cái buồm nhỏ rồi giương lên.
Chiếc thuyền gặp nước, chao đảo nhẹ hai cái rồi dần dần tiến về phía trước.
Cả hai người vui sướng reo lên:
- Chạy rồi, chạy rồi.
Cung Dịch Nhậm Anh quay lại thấy y thì vội cúi chào:
- Tam hoàng huynh.
Khả Nguyệt Lam cũng bị giật mình vì không biết phía sau có người, hoảng hồn chút ngã xuống nước.
Cũng may thăng bằng tốt nên đứng vứng , bĩu môi:
- Doạ chết nhà ta.
Cung Dịnh Nguyên Cố lặng lẽ nắm bàn tay sắp đưa đến đỡ ra phía sau lưng rồi quay trở lại:
- Nguyệt Lam, trở về.
Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra thấy gương mặt y không vui như thế thì có dự cảm chẳng lành.
Nguyệt Lam lặng lẽ đi theo y trở về Đoản Bạch viện, lòng dạ thấp thỏm.
Cô vừa mới bước vào phòng thì cánh cửa phía sau đóng sầm lại, giật nảy mình lên.
Cung Dịch Nguyên Cố bỗng xoay người lại bóp cổ ghì sát vào cánh cửa sau lưng, tức giận hỏi:
- Ngươi sao biết những thứ này?
Khả Nguyệt Lam sợ hãi trợn mắt dãy dụa, cổ bị bóp chặt, hai hay cố gắng đánh hắn để nới thêm chút không khí.
Đầu lắc liên tục kháng cự, hốc mắt tự đồng trào ra lệ, rơi xuống má rồi đến tay y.
Cung Dịch Nguyên Cố thả tay ra, mảnh lụa mỏng màu xanh ngọc bính vốn dĩ là để rèm bị y giật xuống.
Vắt qua xà nhà rồi cột tay treo lên.
Khả Nguyệt Lam hoảng sợ, hai chân cách đất chỉ chừng bảy tấc, nhỉnh hơn y một chút, lớn:
- A! Cung....!tam vương gia, ngươi gì?
Cung Dịch Nguyên Cố mạnh bạo nắm cằm , trợn mắt gằn giọng:
- Nói.
Khả Nguyệt Lam thấy hắn thật đáng sợ, như một con người khác .
Cô vội vàng trả lời:
- Là ta sai, ta không nên coi bản vẽ của ngươi, ta biết bản vẽ đó quan trọng.
Y cau mày, thiếu kiên nhẫn:
- Trọng điểm.
Khả Nguyệt Lam uỷ khuất hắn, đôi mắt hoảng loạn:
- Ngươi vốn không tin ta, từ lần ngươi thấy ta xuất hiện ở rừng trúc là ngươi đã nghi ngờ ta.
Cũng đúng, sao có thể không nghi ngờ , tự nhiên xuất hiện một con người không rõ lai lịch.
Nhưng ta cho ngươi biết.
Ngươi muốn tạo phản sao? Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội.
Cung Dịch Nguyên Cố nghe đến hai chữ " tạo phản" thì mắt tối lại:
- Ngươi gì? Ta muốn tạo phản.
Khả Nguyệt Lam bị đến bước đường cùng, không thể không :
- Không phải sao? Bây giờ binh lính của ngươi đang chuẩn bị đúng không? Ngươi muốn sao? Giết Bắc Trấn Hầu à?
Y ghé sát lại , thâm trầm:
- Ngươi là người của Bắc Trấn Hầu?
Cô có chút sợ, cụp mắt xuống:
- Ta không phải người của ai cả, ta rồi.
Ta sẽ trở về, ngươi không cần đuổi, ta cũng chẳng lo cho ngươi nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố tức giận đùng đùng mở cửa ra ngoài, Tinh Hương đứng một bên liền chạy vào bắc ghế thả xuống, thút thít:
- Lam tỷ, muội đã bảo người đừng mấy cái chuyện đó nữa mà.
Khả Nguyệt Lam cũng buồn bực trong người, không hiểu con chó gì mà khiến hắn nổi điên lên, đứng dậy, với bé:
- Giọn cho ta một căn phòng nhỏ, ta không ở đây nữa.
Tình Hương vâng dạ đi giọn phòng mới.
Khả Nguyệt Lam vẫn ngồi dưới đất xoa xoa cánh tay đau mà suy nghĩ:
- Nếu như lần này mình trở về rừng trúc để kiếm lối ra chắc là có thể.
Kệ xác nhà ngươi, ta không quan tâm nữa..
Bạn thấy sao?