Không Ngoảnh Lại – Chương 4

Ngày thứ tư Thẩm Ngọc ở nhà tôi, nửa đêm tôi đau bụng, đi vệ sinh.

Ba giờ sáng rồi, trong phòng nó vẫn còn vọng ra tiếng khe khẽ.

"Đó là tiền dì cho tôi, tại sao phải cho cậu?"

"Đừng nữa, cái trò giả bệnh mà cậu bày cho tôi thật sự hiệu quả, giờ tôi ăn, ở, dùng toàn đồ của nhà ta."

"Cậu đừng hỏng chuyện tốt của tôi, đợi tôi chịu đựng đến khi tốt nghiệp, cướp luôn cả căn nhà của ta, tôi cũng là người thành phố rồi......"

Tôi dường như quên mất cơn đau bụng của mình.

Cả người toát mồ hôi lạnh, đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ọe bên bồn cầu.

Nước mắt lưng tròng.

Không phải uất ức, không phải đau khổ, mà là sự bất bình cho lòng dạ sói lang đổi lấy bằng sự nhẫn nhịn của chính mình.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân ở cửa.

"Chị? Chị sao ?"

Vẻ mặt nó thờ ơ, trong mắt lại lộ ra vẻ hung dữ.

Đó là ánh sáng tà ác của dục vọng và tham lam.

Tôi đứng dậy, lạnh lùng nó: "Ăn tối không hợp bụng, khó chịu trong người."

"Làm phiền em nghỉ ngơi rồi à?"

Thấy tôi không nghe thấy những lời nó , sắc mặt nó dịu đi, ánh mắt cũng nhanh chóng thay đổi.

"Em ngủ rồi, chị ồn ào như , em còn tưởng đất chứ."

Tôi gượng một tiếng, kìm nén cơn giận trong lòng.

"Mau đi ngủ đi."

Nó không quay đầu lại, đóng cửa phòng ngủ.

Tôi đứng trong nhà vệ sinh, đột nhiên khổ.

Sao lại có cảm giác như mình đang sống nhờ vả thế này.

Giờ nghĩ lại, bệnh của nó là giả, mục đích chính là muốn đến ở nhà tôi, chiếm đoạt nhà tôi!

Trong đầu không ngừng hiện lên những đoạn ký ức thời thơ ấu.

Chiếc váy mới bố mua cho tôi, tôi tiếc không nỡ mặc, nó đến chơi liền thích, mẹ lập tức lấy ra bỏ vào túi cho nó.

"Cái váy này nó mặc phải lớn hơn hai cỡ, con còn chưa mặc mà!" Tôi khóc lóc kể.

Mẹ không kiên nhẫn dùng ngón tay chọc vào trán tôi.

"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Tiểu Ngọc còn đang lớn, cái này con mặc chưa hai ngày đã nhỏ rồi!"

"Con bé từ nhỏ đã mất mẹ, con chị sao không biết nhường con bé chút nào!"

Máy nghe nhạc học tiếng Anh bố mua cho tôi, nó thấy muốn nghe nhạc, không xin phép tôi đã mang về nhà nó.

Tôi chạy đến nhà cậu đòi lại, bị mẹ mắng xối xả suốt dọc đường.

"Con thi đại học xong rồi, con còn dùng nó gì? Con tham lam như sao? Mẹ thấy đều là bố con chiều hư con!"

"Tiền con đi thêm mấy hôm trước đâu? Con mua cái mới đi."

"..."

Giờ nó lại định đến cướp nhà của tôi sao?

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...