Chỉ sau hai ngày, số bình luận đã vượt mười ngàn, mà đa phần đều đến từ những người con có cùng cảm .
“Tại sao, việc sinh ra chúng tôi đã xem như một ân huệ lớn? Có ai hỏi chúng tôi có muốn sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ không?”
“Tài sản là của con trai, còn khổ đau là phần con – bao giờ mới dẹp bỏ tư tưởng cổ hủ này?”
“Là con , tôi vừa giận vừa bất lực trước cách bố mẹ đối xử với mình.”
Ngay lập tức, các trang tin địa phương đồng loạt lên bài bình luận, bài nào cũng kêu gọi con phải dũng cảm thoát khỏi ràng buộc từ gia đình gốc, tự tạo nên cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Các KOL, blogger trên mạng cũng tranh nhau bắt trend, phân tích, phản ứng từng bước theo diễn biến.
Dư luận đổi chiều hoàn toàn.
Những bình luận chỉ trích tôi trước đó bị cư dân mạng lôi ra “bóc phốt” và phản bác kịch liệt.
Dù mấy tài khoản đó không còn dám lên tiếng nữa, im lặng chính là bằng chứng của sự chột dạ.
Cơn giận dữ của cộng đồng mạng ngày càng leo thang.
Có người đề nghị truy tìm danh tính kẻ tung tin giả.
Đề nghị này hưởng ứng nhiệt , và cuối cùng, người bị “đào” ra lại chính là… chị dâu tôi!
Mấy tài khoản phụ họa khác cũng do chị ta chỉ đạo!
Dân mạng đồng loạt lên tiếng mắng mỏ:
“Trên đời thật sự có loại người vừa ăn cắp vừa làng thế này đấy!”
“Ba căn nhà chiếm hết rồi, còn mặt mũi nào mắng con bất hiếu?”
“Cô ta chính là kẻ hưởng lợi. Giờ thấy em chồng thành công thì ghen tức, quay sang bôi nhọ người ta!”
Có người tra nơi chị ta việc, kéo đến mắng tận nơi.
Có người nhận ra chị ta ngoài chợ, ném trứng thối vào mặt.
Thậm chí có người còn chạy về nhà mẹ đẻ của chị ta mắng cả gia đình, hỏi họ sao lại nuôi đứa con không biết xấu hổ như thế!
Màn kịch drama trên mạng này, đúng là khiến người ta xem mà hả dạ.
Buồn thật, tôi còn chưa kịp tìm đến chị ta, chị ta đã không chịu nổi mà tự tìm đến tận nơi.
Tuy dân mạng đã dạy cho chị ta một bài học, tôi nghĩ – có vài món nợ, vẫn nên về quê tính sổ mới đúng.
Bạn trai tôi lái xe chở tôi về lại thị trấn nhỏ quê nhà.
Trên đường về, tôi gọi điện cho vài người thân để hỏi thăm hình nhà cũ.
Thì ra, năm đó khi chia nhà tái định cư, bố mẹ tôi vốn định chuyển nhượng hai căn cho tôi, giữ lại một căn đứng tên họ để ở.
Nhưng bị chị dâu ầm lên, tôi lại ngọt nhạt thuyết phục: “Bố, mẹ, sau này bố mẹ mất thì căn nhà đó chẳng phải cũng về tay con à? Đến lúc đó còn phải thủ tục sang tên, phiền phức lắm. Với lại, nhỡ Chân Chân về tranh giành thừa kế thì sao?”
Bố mẹ tôi vốn chẳng có ý định cho tôi gì, nghe thế là xuôi tai, lập tức chuyển toàn bộ ba căn sang tên tôi.
Anh tôi từ đó vênh mặt lên tận trời, tự hào trở thành “chủ nhân ba căn nhà”.
Dù ở thị trấn nhỏ giá nhà không cao, ba căn cũng trị giá hơn hai trăm triệu.
Tiền nhiều quá dễ người ta ảo tưởng.
Rồi lũ nhậu, cờ bạc kéo đến, ăn nhậu liên miên, dần dần lôi kéo tôi vào con đường cờ bạc.
Một khi đã sa chân vào cờ bạc, rất khó rút ra .
Chỉ trong hai năm, tôi đã thua mất hai căn nhà.
Cả nhà đành dọn vào căn còn lại – căn nhà bố mẹ tôi từng định giữ lại để ở – sống chung với nhau.
Nửa năm sau, ngay cả căn nhà cuối cùng cũng bị tôi đem đi cầm rồi thua nốt.
Cuối cùng, cả gia đình phải đi nhà sống.
Trước kia, bố mẹ tôi còn đi trông cháu cho chị, sáng đi tối về, dù có xung đột thì vẫn còn khoảng cách để nghỉ ngơi.
Giờ ở chung, mâu thuẫn nổ ra từng phút từng giây, không có lấy một ngày yên ổn.
Chị dâu suốt ngày chửi tôi vô dụng, mắng bố mẹ tôi sinh ra đồ nghiện cờ bạc, mắng họ không biết chăm cháu.
Trong nhà ngày nào cũng vang lên tiếng quát tháo, bố mẹ tôi đến cả thở mạnh cũng không dám.
Không lâu trước đây, mẹ tôi bỗng nhiên trở thành người thực vật.
Họ mẹ tôi trèo lên gác lấy đồ thì bị ngã, đưa vào viện cấp cứu không kịp, thành người thực vật.
Nhưng tôi kể, mọi người đều nghi ngờ mẹ tôi bị chị dâu đánh.
Hàng xóm xung quanh đều biết chị ta thường xuyên bạo hành mẹ tôi.
Còn bố tôi thì sợ chị ta đòi ly hôn nên không dám một lời.
Anh tôi thì càng khỏi phải – thờ ơ như người xa lạ.
Tôi tức đến mức sắp nổ phổi.
Người đàn bà này thật quá độc ác.
Lần này, tôi nhất định phải bắt ta trả giá đắt – máu trả bằng máu!
Tôi dừng chân trước cửa nhà họ.
Trước cửa chất đầy rau thối và trứng gà bị ném vỡ, trên cánh cửa còn chi chít những lời chửi bới bẩn thỉu.
Xem ra, đây là “tác phẩm” của những cư dân mạng phẫn nộ.
Chắc hẳn, ta cũng đã nếm đủ mùi bị tấn công mạng rồi.
Tôi đưa tay gõ cửa.
Bên trong truyền ra giọng cảnh giác của chị dâu: “Ai đấy?”
Tôi đáp: “Là tôi.”
“Chân Chân! Là Chân Chân!” Tôi nghe thấy giọng bố tôi đầy ngạc nhiên và mừng rỡ.
Ngay sau đó, cửa mở ra.
Khi bố tôi xuất hiện trước mặt, tôi suýt không nhận ra ông.
Chỉ mới năm sáu năm, mà trông ông như già đi cả chục tuổi, gương mặt đầy vẻ tàn tạ.
“Đây là ai thế?” Bố tôi sang trai tôi.
Tôi giới thiệu sơ qua.
Ông vội vàng kéo cả hai chúng tôi vào nhà.
Trong nhà bừa bộn tới mức không có nổi một chỗ đặt chân.
Một đứa bé chừng bốn, năm tuổi đang ngồi bên bàn với dòng nước mũi dài lòng thòng, chị dâu cầm bát đang đút cơm cho nó.
Thấy tôi, chị ta cố nặn ra một nụ còn khó coi hơn khóc, coi như chào hỏi.
Anh tôi nghe tiếng cũng bước từ trong phòng ra, mặt mày như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vội vàng đóng vai trai thân thiết: “Chân Chân, cuối cùng em cũng về rồi! Bố mẹ ngày nào cũng nhắc em đấy.”
Tôi lạnh nhạt lướt qua cả hai, hỏi: “Mẹ tôi đâu?”
Anh tôi chỉ tay về phía ban công: “Ở đó kìa.”
Tôi khoác tay trai, đi về phía ban công.
Ở đó ngăn lại thành một gian nhỏ, vừa bước vào đã bị mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Tôi thấy mẹ mình đang nằm trên giường, người gầy trơ xương, ống truyền cắm đầy trên thân thể.
Chăn chiếu vừa bẩn vừa cũ, mùi trên người bà xộc lên nồng nặc, chắc đã lâu rồi không lau rửa, càng không ai lật người hay xoa bóp cho bà.
Dù gì bà cũng là người đã mang nặng đẻ đau ra tôi.
Thấy bà như , không đau lòng là dối.
Tôi thở dài, quay người ra khỏi phòng.
Tôi hỏi bố – người đang lẽo đẽo theo sau: “Mẹ tôi sao lại thành ra thế này?”
“Chuyện đó….” Bố tôi vò tay:“Đợt trước bà ấy nhất định đòi leo lên gác lấy đồ, không cẩn thận ngã xuống, đưa vào bệnh viện thì không kịp cứu nữa, thành ra thế này.”
Tôi biết ông đang dối.
Vì ông có một thói quen – hễ dối là sẽ vò tay như .
Chưa kịp để tôi truy hỏi tiếp, ông đã lấp liếm thêm: “Ôi, tốn kém lắm con ơi, bố phải dày mặt mới vay tiền để chữa chạy cho mẹ con đấy.”
Ý ông là: đợi tôi tự giác mở miệng đưa tiền.
Tôi không gì.
Anh tôi liền tiếp lời: “Chân Chân à, em không biết chứ mấy năm nay em không về nhà, bố mẹ nhớ em lắm, ngày nào cũng nhắc. Em cũng nên gửi lấy một cái tin chứ?”
Tôi trừng mắt ta:“Trước kia chẳng phải nhà là của , mọi chuyện không liên quan đến tôi à? Giờ tôi về gì?”
Anh tôi mặt đỏ bừng: “Kìa em, chuyện cũ nhắc lại gì. Dù gì mình cũng là người một nhà mà.”
Tôi nhạt: “Tôi còn tưởng có thể chăm sóc bố mẹ cho tốt. Kết quả thì sao? Để mẹ tôi thành người thực vật, mà còn à?”
Chị dâu nghe lập tức hét lên: “Tự bà ấy không cẩn thận, sao lại đổ lên đầu tôi?”
Tôi bước tới đối diện chị ta: “Có phải thật sự không cẩn thận hay không thì còn phải điều tra. Tôi sẽ rõ chuyện này.”
Chị ta nhếch mép khinh thường: “Vậy cứ điều tra đi, xem điều tra cái gì.”
Tôi quay lại, cố ý với bố và trai: “Vốn dĩ lần này tôi về là định đưa cho các người một khoản tiền. Nhưng thấy mẹ tôi ra nông nỗi này, thôi … khỏi.”
“Đừng! Đừng mà!” Bố tôi vội cắt lời:“Mẹ con thành ra thế rồi, càng cần tiền chứ! Con không thể thấy chết mà không cứu !”
Hôm sau, tôi đến bệnh viện, tra hồ sơ nhập viện của mẹ.
Tôi tìm đến bác sĩ trực ca cấp cứu hôm đó.
Bạn thấy sao?