Không Cam Lòng Làm [...] – Chương 5

5.

Đó không phải thần tiên, là Ân Thố.

Là đứa bé lần đầu tiên gặp mặt đã cả người ta dính đầy sữa.

Là tiểu thế tử mùa hè len lén để lại cho ta một bát bánh sữa, mùa đông len lén giấu cho ta một rổ hạt dẻ.

Là người từng thức suốt đêm chỉ để hái bông hoa quỳnh đầu tiên trong phủ cho ta.

"Đừng khóc, là ta tới trễ, trách ta..."

Mắt hắn đỏ hoe, luống cuống tay chân che lại áo quần bị xé rách của ta.

Bàn tay luôn ấm áp kia giờ đây lại lạnh lẽo và ẩm ướt, vội vàng lau đi nước mắt đọng lại trên mặt ta.

Ta bị khàn giọng, không ra lời, chỉ lắc đầu với hắn rằng ta không sao.

"Ôi cái thằng khốn nạn này!"

Mã quản gia đi vào ngay sau đó, mắt híp lại quan sát ta.

Hắn hùng hổ đi vào, kéo dưỡng tử đến trước mặt Ân Thố rồi cho con heo mập kia một cái tát trời giáng.

"Sao ngươi dám chọc cho thế tử gia tức giận tới như , đồ chơi thế tử gia coi trọng mà ngươi cũng dám !"

"Nàng không phải đồ chơi!"

Ta Ân Thố bế lên, người đắp áo choàng của hắn.

"Quản hắn cho tốt, nếu không thì để cho hắn vào cung thái giám mấy năm, học quy củ cho đàng hoàng."

Giọng hắn lạnh như băng, đè nén sự tức giận.

Hắn cực kỳ tức giận.

Lần trước ta thấy hắn tức giận như là khi thấy ta vì bảo vệ đệ đệ mà đỡ một roi của ma ma.

Ngày hôm sau, ma ma kia bị đánh gãy hai tay, ném ra phủ.

Mà đệ đệ cũng đưa ra phủ, đến Hàn Lâm Viện bồi đọc với hoàng tử.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...