“Bất kể là có chuyện gì, hôm nay ông già phải cứu người lên. Lần sau nếu vẫn cố chấp thì cứ tiếp tục tạo nghiệp.”
Đối với loại thù sâu oán nặng này thì ông cũng không có hứng thú cảm hóa, nên ông chỉ lo cứu người lần này . Lúc ông hai tay hai chàng thanh niên lực lưỡng trồi lên mặt nước thì ai cũng cả kinh khi thấy cái thân gầy gò của ông. Chú Ba xông xáo tới kéo người, đưa cho mấy người khác kè vào trong nhà rồi lật đật dìu ông vào nhà.
“Thầy Bân, thật là đội ơn thầy đã cứu con cháu nhà cháu.”
Nghe Ba thành khẩn cung kính như thế thì ai cũng kinh ngạc , sau đó Ba phải giải thích một hồi. Hóa ra thầy Bân này chính là người nhiều năm về trước đã từng cứu Đạt khỏi tay ma da, sau đó lại có duyên tặng cho Đạt một tượng Phật và ít ngón nghề để sinh tồn với nghề sông nước của mình. Lần này vừa hay ông đi du hành ngang đây, muốn tiện dịp ghé thăm thằng đệ tử nửa mùa quýt của mình lại vừa đúng lúc gặp nó bị ma nữ dìm sắp chết, bất đắc dĩ lại phải ra tay cứu một lần nữa.
Chú Ba mời thầy Bân lưu lại trà nước dâng lên, cũng là đợi cho mấy người kia sưởi ấm các thứ cho Đạt và thằng Hai tỉnh lại. Mất khá là lâu, mọi người đều cuống cuồng cả lên mà hai con người trong mấy lớp mền vẫn còn lạnh cóng và chưa tỉnh lại. bà Năm và bà Hồng khóc loạn hết cả lên cho mọi người đều không thể yên , cứ như ngồi trên đống lửa. Chú Ba cũng ra vào tặc lưỡi, ra sức khuyên can, an ủi bà Hồng và bà Tám, còn vợ ông thì ngồi rất yên lặng bên cạnh con trai mình, ôm lấy tượng Phật và niệm kinh.
Ra vào mãi, Ba cuối cùng cũng không nhịn mà tới khẩn thầy Bân: “Thầy coi…dù sao thằng Đạt cũng có duyên đệ tử của thầy không lâu…”
Không đợi Ba hết, thầy Bân đã hắn giọng rồi : “Được rồi, xem như hai đứa nó cũng đủ khổ.”
Nói xong, thầy Bân đứng dậy, lấy trong túi rah ai lá bùa rồi đi tới giường, ông đốt hai lá bùa trên đống lửa bên cạnh giường rồi bóp miệng hai người đang nằm trên giường bỏ vào. Thầy Bân tay nhanh thoăn thoắt mấy người bên cạnh giật thót sợ bỏng miệng hai người kia mà không, chẳng có gì xảy ra cả. Thầy Bân đưa tay sờ cằm, chờ tầm mấy phút thì hai người nằm bất trên giường đậy rồi tỉnh dậy.
Đạt tỉnh dậy trong bình thường Hai thì tỉnh dậy trong trạng thái không ổn cho lắm. Anh ta vừa tỉnh dậy đã đổ mồ hôi như mưa, hai mắt láo liên vô cùng sợ hãi, sau đó phóng xuống đất và muốn chạy ra giếng lần nữa. Lúc này Ba gấp không kip gì, chỉ đành đuổi theo đánh ngất Hai trước khi ta kịp chạy ra khỏi nhà và nhảy giếng lần nữa.
Bà Hồng với bà Tám thiếu điều thòng tim xuống đất, bà Hồng là bà muốn xỉu theo thằng Hai luôn rồi. Thầy Bân lắc đầu thằng Hai bị lôi xềnh xệch lại lên giường rồi đi tới, kéo mí mắt của ta lên xem. Chú Ba đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ: “Thằng nhỏ này sao thầy Bân, lẽ nào nó có thù oán gì với ma nữ kia à?”
Chú Ba hỏi đương nhiên đúng, bởi vì ông thừa biết tính cách của Đạt như thế nào, và rõ ràng Đạt là vì cứu Hai nên mới dính vào vụ này. Thầy Bân cẩn thận quan sát một lát rồi : “Sự phức tạp lắm, lúc nãy tôi cố ý để hai đứa nó chịu khổ một hồi để ma nữ kia nguôi giận phần nào xem ra với thằng này không khả quan là mấy.”
“Thầy như …lẽ nào cái vùng quê yên bình này lại có chuyện gì ư. Thầy có thể bói một quẻ xem sự là như thế nào không?”
Chú Ba nhỏ giọng năn nỉ, xong lại còn hướng mặt về phía bà Hồng ngụ ý bảo bà nhân tiện đây nhờ thầy Bân bói luôn cho một quẻ, rồi xem giải hạn nghiệp này như thế nào. Nhưng mà Ba một hồi cũng chán luôn, bởi vì bà Hồng với bà Tám gì có ai còn tâm trạng mà tính. Thầy Bân xoa xoa mi mắt của Hai một lát rồi lắc đầu : “Bói thì không cần bói, dù sao tôi sống tới từng tuổi này rồi cũng chán tạo ân oán nghiệp nhiều. Tôi chỉ giúp qua loa thôi, thù oán vẫn là để bọn họ tự hóa giải.”
Chú Ba đau đầu nhức óc, quay sang Đạt đang ngồi uống nước gừng nóng. Đạt cũng nhanh trí hiểu ý cha, đi tới rót một ly trà mang qua cho thầy Bân rồi lựa lời : “Thầy, con cũng không biết sao mà cái nơi yên bình này của con lại có ân oán như thế này. Biết rằng nghiệp ai nấy trả, thù ai nấy tính bọn họ đều là người trần mắt tính, đâu thể giao tiếp với ma quỷ . Vì mong thầy mở lòng giúp đỡ họ một phen, để họ có thể giao tiếp với ma nữ kia thôi, việc còn lại cứ mặc họ.”
Tình nghĩa thầy trò dù chỉ một vài ngày cũng có duyên phận sâu sắc, đặt biệt là những người như thầy Bân thì rất tin tưởng vào điều đó. Vì khi mà Đạt đã mở miệng nhờ vả thì sao mà thầy Bân không nhận lời . Thầy Bân tuy im lặng ai cũng ngầm hiểu là ông đã nhận lời giúp đỡ, quan sát một lúc, ông bèn hỏi Đạt: “Có phải mấy ngày này con đã gặp điều gì hay không?”
“Không có, vẫn như mọi khi thôi ạ.”
Đạt không cần suy nghĩ mà trả lời luôn, thầy Bân tỏ vẻ không vui, nghiêm mặt : “Con suy nghĩ cho kĩ rồi trả lời thầy lần nữa. Không thể nào có chuyện con không biết điều gì trước đây mà lại vô duyên vô duyên bị dính vào chuyện này .”
Đạt cũng nhăn mặt nhó mày, dốc sức suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái bộp : “Đúng là có thật ạ…”
Sau đó Đạt kể hết những gì thấy bên giếng của nhà bà Tám vào mấy hôm trước. Chính cũng không ngờ chuyện đó lại không phải cờ thấy như bao lần trước, mà là có sự sắp đặt sẵn. Thầy Bân nghe xong thì bấm bấm ngón tay, sau đó lại hỏi bà Tám rằng mấy hôm nay bà có thấy thứ gì bên cạnh giếng nhà mình hay không.
Bà Tám đang hồi sợ mất cả mật, vì lập tức thật thà kể về giấc mơ đêm hôm trước của bà đã thấy Hoa, con bà ngồi trên miệng giếng với khuôn mặt và thân người nát bươm. Đạt ở bên cạnh thấy sắc mặt kì lạ của thầy Bân sau khi nghe bà Tám kể thì cũng lấy lạ, chỉ là không biết lạ ở chỗ nào.
Kể xong, bà Tám còn hỏi thêm: “Thầy xem dùm cho tôi một quẻ xem con tôi có bị sao không thầy?”
Thầy Bân bấm bấm ngón tay, vẻ mặt âm trầm : “Sự khó giải. Hiện tại tôi chưa thể cho chị biết , có vẻ chuyện này nghiêm trọng rồi.”
Nghe Đạt cũng buồn rầu hỏi: “Thầy, như là sao ạ?”
“Xem ra con phải dọn cho thầy một cái giường rồi, tết này thầy ở lại ăn tết với nhà con.”
Bạn thấy sao?